"Trông cậu tệ quá," Jaehyuk nói một cách thản nhiên sau khi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện anh ở khu vực chờ trước cổng. Vạn Lỗi đã đặt cho họ một chuyến bay sớm trở lại Thượng Hải và cơn đau đầu do thuốc ức chế gây ra còn tệ hơn nhiều lần so với cảm giác nôn nao.
"Tôi cũng rất vui được gặp, anh " Jinhyuk nghiến răng nói.
Jaehyuk phớt lờ lời chế nhạo và tiếp tục. "Nhân tiện, Missing nói có lẽ hôm nay em ấy sẽ vào kì phát tình, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng khi về lại ký túc."
"Không phải từ bây giờ anh sẽ là người sẽ giúp em ấy giải tỏa kì phát tình sao?"
"Theo lý thuyết thì đúng vậy, nhưng tôi... có thể không phải là người em ấy muốn."
Jinhyuk nheo mắt và khoanh tay trước ngực. "Ý anh là gì?"
"Lần động dục trước, em ấy cứ... gọi cậu." Jaehyuk luồn ngón tay vào mái tóc mới cắt của mình với một biểu cảm kích động. "Anh phải đưa Vận Phong sang phòng trống cạnh phòng cậu vì em ấy không ngừng run rẩy cho đến khi ngửi được mùi của cậu."
"Vậy thì tại vì cái khỉ gió gì mà anh không nói với tôi trước khi tôi dùng thuốc ức chế chết bầm đó?!" Cơn thịnh nộ xé nát hắn, đầu đau đến mức tưởng chừng như sắp vỡ ra. "Nếu em ấy cần tôi đến vậy, chẳng phải anh mới nên là người dùng thuốc ức chế sao?"
"Bởi vì tôi là bộ đôi đường dưới của Vận Phong! Và nếu cậu thậm chí không yêu em ấy thì cậu không xứng đáng được lợi dụng như thế này!" Jaehyuk rít lên, mắt lóe lên giận dữ. "Có thể cậu chỉ sống vô tư vui vẻ nhưng Vận Phong là một phần trong hợp đồng mà tôi đã ký; họ đề nghị em ấy đến gặp tôi để thuyết phục tôi gia nhập đội và tôi đã chấp nhận vì đối với một ADC, mối liên kết với hỗ trợ là omega - dù chỉ là hợp đồng - khiến việc cả hai phối hợp trở nên dễ dàng hơn gấp trăm lần. Nhưng Missing không muốn thấy cậu đau khổ, đó là lý do tại sao em ấy luôn giúp đỡ cậu trong những kì nhạy cảm, dù phải trả giá bằng việc vắt kiệt chính mình."
Jinhyuk trượt xuống ghế, quá choáng váng để có thể nói nên lời.
"Có vẻ như cậu thực sự không biết." Jaehyuk thở dài. Anh đẩy cặp kính lên mũi và tiếp tục với giọng bình tĩnh hơn nhiều, "Dù sao thì điều quan trọng tối nay là chúng ta đều ở đó để hỗ trợ Vận Phong. Có lẽ em ấy vẫn còn cảm thấy gắn bó với cậu và nếu cậu cần phải ở trong phòng, thì cứ vậy đi."
Tất cả những gì Jinhyuk có thể làm là gật đầu ngu ngốc đáp lại. Mải mê suy nghĩ, hắn bàng hoàng lên máy bay và dành suốt chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ với đôi mắt nhắm nghiền cố gắng xử lý mọi thứ. Một phần thì ước gì họ đã thua dù chỉ là một trận đấu tập, bởi vì việc phân tích những sai lầm lúc đi đường và vị trí trong giao tranh của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm ra những cảm giác phức tạp, lộn xộn đang dồn nén trong lồng ngực.
Jaehyuk để hắn ở một mình trong suốt chuyến bay và cũng không nói chuyện trên đường trở về căn cứ. Chỉ khi họ bước vào tiền sảnh của kí túc và gần như choáng váng trước mùi táo nướng ngọt ngào, Jaehyuk mới thì thầm với anh, "Bình tĩnh lại đi, Jinhyuk."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RulerxKanavixMissing] Lần này sẽ chắc chắn hơn
FanfictionJinhyuk chưa bao giờ là người giỏi chia sẻ - đặc biệt là sau khi trải qua chuỗi ngày địa ngục tại Griffin - và việc bị buộc phải chia sẻ Lâu Vận Phong với Jaehyuk đã là một cái gai đối với hắn kể từ ngày Jaehyuk bước chân vào tòa nhà JDG.