2, Mưa, đêm, trà và sữa

395 25 6
                                    

Bíp, bíp, bíp, bíp...

Dory không đếm nổi bao nhiêu lần chiếc máy đo nhịp tim vang lên trong suốt cả ngày hôm nay nữa.

Chết tiệt, nó chỉ... Đều đều. Cậu biết đấy, nó gần giống như tiếng tích tắc của đồng hồ nhưng không hề mang lại cảm giác dễ chịu và thư thả khi lắng nghe. Âm thanh đó giống như hồi chuông treo trên khung một cánh cửa mà ai đó đã đặt lên trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết, còn sinh mạng của người nằm trên giường bệnh giống là cánh cửa cũ đã lâu không được bôi dầu. Mỗi khi bị đẩy qua hai lằn ranh sống chết, nó đều sẽ kêu lên một tiếng két với chữ t kéo dài tưởng như vô tận, rồi lại cót kẹt, cọt kẹt trong cái giật và kéo thô bạo của người bác sĩ đang nỗ lực hết sức chơi kéo co với tử thần để lôi ba hồn chín vía của bệnh nhân về nhập lại vào xác họ.

Khó chịu thật sự! Nhưng Dory thề mình không hề có ý xúc phạm những bác sĩ đáng mến đã chọc vào đùi cô để xác nhận vết thương hay chị y tá đã lỡ đâm vỡ hai cái ven trên tay trái của cô và để lại mấy vết bầm trên ấy. Họ đã cố gắng rồi.

Hầy....

Thỉnh thoảng, Dory sẽ nhìn ra cửa phòng bệnh. Cô quân nhân trẻ tuổi nghển cao cổ, ngó nghiêng, cốt chỉ để xem liệu có Đại tá nào cao 2 mét đi đến phòng bệnh của cô để thăm nom và trò chuyện sau một vấn đề "khủng khiếp" đã xảy đến với chân của cô. Không ai đánh thuế giấc mơ cả nên ta có thể thoải mái mơ tưởng mà đúng không?

Nhưng không có ai cả.

Đáng buồn thay, Dory phải chấp nhận rằng thực tế sẽ không ngọt ngào như những câu truyện cổ tích mà cô từng đọc nhưng không sao cả, bởi vì Horangi có ghé qua vài lần để thăm cô và lần nào cũng cầm theo gói Oreo mini, cùng cô chia sẻ những miếng bánh nhỏ như hạt sỏi có vị đắng nhẹ.

Anh lính người Hàn mang đến sự sống động, những ồn ào mà không ai bì được trong những ngày buồn tẻ ấy của Dory. Tiếng cười khùng khục như một ông già bị nghẹn nước và âm thanh cười khúc khích giống như tiếng khỉ thi thoảng sẽ vang lên trong căn phòng bệnh buồn tẻ, làm sáng bừng tâm trạng âm u của kẻ đang phải bó chân nằm im trên giường bệnh.

Tất nhiên, Horangi có cầm theo bộ bài đến. Suy cho cùng thì cờ bạc nhỏ với nhau không phải là xấu, và Horangi đích xác là một tay cờ bạc bịp chuyên nghiệp thích nhìn người bạn kém tuổi mình bị đánh cho thua sứt quần. Và suy cho cùng, đôi khi tình nghĩa đồng đội vào sinh ra tử mấy năm nay của mấy khứa người Châu Á với nhau không là cái đinh gỉ gì so với tứ quý chặt hai cả. Ván bài thường sẽ kết thúc với ngón giữa của Dory dựng thẳng lên với Horangi, còn Horangi thì cười to, vỗ mạnh vào đùi một cách khoái chí và tham lam giật lấy mấy tờ tiền đô lẻ mà họ đã đặt cược.

—---------------------------------------

Hạt mưa đập mạnh vào cửa kính, âm thanh rào rào lớn đến mức át đi cả tiếng máy móc. Bầu trời trông như tờ giấy trắng bị ai làm đổ nước lên, những cụm mây xám và trắng gần như bao phủ lấy toàn bộ khung trời để vắt hết tất cả hơi nước mà chúng tích tụ được xuống vùng đất cằn cỗi này. Những cái cây phải oằn mình hết cỡ để chống chọi lại với từng cơn gió giật, thổi mạnh đến mức có thể khiến chúng bị bật gốc bất cứ lúc nào.

[COD|KoDo] Và có những rung động giản đơn đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ