Chương 5

25.9K 354 4
                                    

Giang Trạch ngủ ở khách sạn bên ngoài một đêm, anh đã có một đêm vô cùng khó khăn, một mặt anh không giấu được sự tức giận với việc ba mình đã xâm phạm bạn trai mình, mặt khác anh lại tức giận vì bản thân nhìn thấy Trần Đồng bị cha mình đụ lại bị khơi dậy dục vọng.

Anh trằn trọc trên giường như vậy suốt đêm, khoảng chín giờ anh trực tiếp đến phòng thí nghiệm của trường, khi về đến nhà, mọi thứ đều đã khôi phục lại như cũ, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của máy làm mát không khí. Trần Đồng đã rời đi, từ đầu đến cuối trong điện thoại di động của anh đều không nhận được tin nhắn nào của đối phương, cậu cũng không từ biệt mà chỉ im lặng rời đi.

Giang Trạch nhìn thẳng vào chiếc giường lớn trước mặt, cảnh tượng ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu anh, gương mặt lạnh lùng kéo ga trải giường và chăn bông ra, bình tĩnh lại một lúc mới gọi điện cho Trần Đồng. 

Lúc này, Trần Đồng vẫn đang chìm đắm trong chuyện nực cười của ngày hôm qua, tuy Giang Húc Lượng đã hứa sẽ không nói với Giang Trạch nhưng Trần Đồng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, làm tình mãnh liệt và ngồi máy bay suốt đêm khiến cậu mệt mỏi.

Trần Đồng trở về ký túc xá. Đêm đó cậu phát sốt, bạn cùng phòng giúp cậu xin nghỉ phép, lúc này cậu đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì còn sốt. Tiếng nhạc chuông quen thuộc của điện thoại di động khiến cậu giật mình, lấy điện thoại ra thì thấy đúng là bạn trai mình gọi đến. Trần Đồng không biết Giang Trạch đã biết hết mọi chuyện, trong lòng rối rắm một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu mới bấm trả lời: "A lô? Giang Trạch?"

"Không phải em nói có điều bất ngờ cho anh sao?" Giang Trạch giả vờ nói với giọng điệu thoải mái tự nhiên, chàng trai tội nghiệp ở đầu bên kia điện thoại hít một hơi thật sâu, anh nghe thấy Trần Đồng ho mấy tiếng. Chân mày khẽ cau lại nói: "Em bị bệnh sao? Nghiêm trọng không..." Nghĩ đến nguyên nhân làm cậu sốt, Giang Trạch trong mắt lại lần nữa tối sầm.

Trần Đồng cắn môi, nhưng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua người đàn ông chạm vào môi mình, tim đập nhanh hơn, vội vàng lắc đầu, sau đó đáp: "Em không sao, chỉ hơi cảm lạnh thôi, nống thuốc rồi ngủ giấc là khỏi. Giang Trạch, em xin lỗi, em vẫn chưa chuẩn bị được bất ngờ cho anh. Vài ngày nữa em sẽ thử—"

"Không sao đâu bé cưng, sức khỏe của em quan trọng hơn. Anh không ở bên em, nên em phải tự chăm sóc bản thân. Ngoan nhé, Đồng Đồng, anh yêu em." Giang Trạch vừa nói vừa nghiêng đầu hôn điện thoại, "Nếu em có việc gì thì phải báo cho anh biết ngay."

Hai người nói chuyện vài câu, Trần Đồng hoàn toàn thả lỏng, đắm chìm trong sự bá đạo lại dịu dàng của Giang Trạch, khuôn mặt đỏ bừng chìm vào trong chăn, chắc là do cơn sốt trong cơ thể, ý thức của cậu rất nhanh đã tan biến. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy những lời nói của Giang Trạch bên tai, nghe như giống như "quay lại", "cùng nhau", v.v. Cậu chỉ đáp lại bằng giọng mũi ậm ừ, khi cảm thấy khó chịu thì không nhịn được làm nũng, "Giang Trạch, Giang Trạch, anh sẽ không không cần em phải không? Em rất thích anh, anh là bạn trai của em, anh là của em ~"

Trong lòng Giang Trạch run lên, anh cúi đầu thở dài, ánh mắt kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, "Không, sẽ không có ngày như vậy đâu. Đồng Đồng, em phải tin tưởng chồng em, chờ em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn và ở bên nhau mãi mãi. Không ai có thể cướp em khỏi anh." Câu cuối cùng giống như anh đang cố gắng xoa dịu trái tim đang dần mất đi cảm giác an toàn của mình. Không biết vì sao, Giang Trạch mơ hồ cảm thấy có gì đó đã bắt đầu thay đổi.

[3P/Cao H/ Thô Tục] Bị ba của bạn trai chơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ