Chương 6

25.7K 335 0
                                    





Phòng của Giang Trạch ở trên tầng hai, bên cạnh là thư phòng Giang Húc Lượng thường làm việc, phòng ngủ của hắn ở trên tầng ba, Giang Trạch nói với cậu rằng Giang Húc Lượng thích yên tĩnh, chỉ có quản gia và giúp việc dọn dẹp thường xuyên được phép lên tầng ba. Ngay cả con trai ruột của Giang Húc Lượng là Giang Trạch cũng chỉ gặp hắn trong phòng làm việc trên tầng hai và tại bàn ăn ở đại sảnh tầng dưới.

Giang Trạch đã không nhớ được bao lâu rồi anh không gặp mẹ mình. Anh từng hỏi Giang Húc Lượng, nhưng dường như anh không nhận được câu trả lời. Sau đó, vì kính trọng cha mình, Giang Trạch cũng không hỏi lại dù rất tò mò. Đến bây giờ, anh không còn hy vọng được gặp lại người mẹ đã sinh ra mình nữa, anh hiểu rằng, giống như Giang Húc Lượng, anh thực sự rất thờ ơ với tình cảm gia đình. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến mong muốn lập gia đình chung với Trần Đồng của anh. Giang Trạch cũng biết Trần Đồng thích trẻ con, sau khi hai người kết hôn, nếu có thể cùng nhau nuôi dạy một đứa con, Giang Trạch nghĩ vậy thì cũng tốt.

Màu sắc chủ đạo trong phòng của Giang Trạch là những mảng lớn màu đen, trắng và xám. Ánh sáng trong phòng rất tốt, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi xuống chiếc bàn gỗ đào, trên đó bày mấy bức ảnh. Ánh mắt của Trần Đồng lộ ra sự tò mò khi cậu lần lượt nhìn bạn trai ở các độ tuổi khác nhau trong ảnh. Trần Đồng phát hiện ra rằng Giang Trạch từ khi còn nhỏ đã luôn là một anh chàng đẹp trai có khuôn mặt lạnh lùng, biểu cảm giống hệt như lần đầu tiên cậu gặp Giang Trạch tại buổi giảng ở trường. Cậu bị thu hút bởi sự bất cần đời của Giang Trạch, thanh niên mắc bệnh tuổi dậy thì Trần Đồng nghĩ điều đó thật tuyệt. Giang Trạch thực sự rất ngầu.

Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm khi Giang Trạch tham gia nhiều cuộc thi khác nhau và giành được giải thưởng. Chỉ có duy nhất một bức ảnh hai cha con, cả hai đều không thích cười. Trần Đồng xem đến nghiện, cho đến khi Giang Trạch đột nhiên ôm cậu từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu, dùng đầu lưỡi liếm láp, Trần Đồng run rẩy, đưa tay sờ lên đỉnh đầu anh, sau đó toàn thân bị liếm đến ngứa ngáy, ánh mắt hơi nheo lại, cậu không khỏi thở dài: "A Trạch, anh thật xuất sắc."

Trần Đồng vừa dứt lời, Giang Trạch liền ôm vai cậu xoay người, Giang Trạch từng bước đẩy cậu đến bàn phía sau, ôm mông nâng cậu lên, hít một hơi thật sâu mùi hương của đối phương. Vẻ mặt Giang Trạch vẫn lạnh lùng không thay đổi, nhưng trong mắt ẩn chứa quá nhiều tình yêu nồng nàn, anh nhìn bạn trai ngượng ngùng của mình, đưa tay chạm vào khuôn mặt mềm mại đỏ bừng của Trần Đồng, khàn giọng đáp: "Giờ em mới biết, đồ ngốc."

Trần Đồng nhếch miệng cười, khi bắt gặp ánh mắt trần trụi và trực tiếp của Giang Trạch, gò má càng đỏ hơn, không khỏi cắn chặt môi. Giang Trạch đẩy chân cậu ra chen vào giữa hai chân, nhéo cằm hôn cậu, mút lấy đôi môi hơi hé mở của Trần Đồng, Trần Đồng mở to mắt nhìn bạn trai hôn mình. Đầu lưỡi Giang Trạch câu lấy đầu lưỡi cậu, ướt át ấm áp chạm vào, khiến thân thể cậu nóng lên, hai người đã lâu không đụ, hiện tại nhịn không được. Nghe Trần Đồng rên như mèo con, trong mắt Giang Trạch hiện lên một nụ cười thành công, anh nắm tay Trần Đồng, chậm rãi đặt lên háng cứng rắn của mình, để cậu cảm nhận được dục vọng: "Đồng Đồng, giúp chồng em sờ nó đi, nó nhớ em lắm đấy."

[3P/Cao H/ Thô Tục] Bị ba của bạn trai chơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ