Gặp Ma

91 7 0
                                    

"Ê bây,khuya tới nơi nhà ông thầy Lang còn thấy đèn kìa"  Nam Tuấn chỉ thằng vào nhà ông thầy Lang

Ông thầy Lang nổi tiếng ở cái xã này là thầy pháp,ông là người đi gỡ bùa,cắt duyên âm,và thậm chí là chơi ngải người ta,nói chung cái gì liên quan đến tâm linh thì nhắc đến tên ông,người đời chả ai là không biết

"Ông ý làm thầy pháp chắc giờ này tâm linh nên ông luyện bùa" Thái Hanh giải thích với đám bọn họ

"Nhắc tới ông này làm tao nhớ lại bà cô hồi nãy,bà kêu tìm nhà ông thầy Lang" Hiệu Tích đứng đơ ra

"Đừng nói gì thêm,tao chưa tè là may" Trí Mân đang ôm bả vai Doãn Kỳ thấy bọn nó nói vậy liền giật mình

Nói với nhau một hồi,bọn họ thấy ông thầy Lang từ trong bước ra với gương mặt mồ hôi đầm đìa,trên người còn một chút bùa chú sót lại

"Tụi bây đêm khuya đi đâu?" Bỗng ông thầy Lang nhìn về đám bọn họ đang đứng trong bụi cây rồi lên tiếng

"Bọn con đi về á ông" Chính Quốc vội vàng trả lời

"Trời đêm ma quỷ lộng hành,mà tao nói cho bây biết,nãy có một con yêu tinh chết đuối cũng cỡ 8-10 năm về trước,nó đến tìm tao giúp cách siêu thoát,tụi bây còn trẻ yếu bóng vía.Cái cây cầu có lẽ tao đoán tụi bây vừa đi qua,nơi đó nó tắc thở ở đó đó.Hên xui sao nó chưa kéo tụi bây đi"

Ông Thầy Lang nói đến đâu bọn họ đứng không vững đến đấy,bà cô mà nãy bọn họ gặp là yêu tinh chứ ma quỷ gì nữa

"Thầy ơi chắc tụi con vừa gặp nó" Doãn Kỳ bủn rủn tay chân vừa nói vừa mếu

"Mà tao nói rồi á,tao biết cha má tụi bây.Phước lớn và do một phần tổ tiên phù hộ nên không ai bắt vía tụi bây" Thầy Lang trấn an bọn họ

"Chào thầy con về" Hiệu Tích vừa dứt câu chạy vọt đi làm cả đám hoảng loạn chạy theo

Chạy Một hồi cũng mệt cả đám dừng chân tại gốc cây đa,gần đó có một cái miếu nhỏ

"Trời ơi,tụi bây biết ở gần cái miếu không,sao dừng chỗ nào không dừng lại dừng ở đây" Thạc Trân sợ hãi tột độ,mồ hôi nhễ nhại nói không thành lời

"Mấy anh ơi Quốc sợ lắm" Chính Quốc nó sắp khóc rồi

Em đang mếu thì từ đâu có một vòng tay ấm áp ôm lại,vỗ về vào lòng rồi an ủi

"Anh Hanh ở đây,Quốc không sợ gì cả hết,mọi người không bỏ mặc em đâu" Thái Hanh nhẹ nhàng trả lời

Em gục vào vai Thái Hanh rồi thút thít

"Giờ sao?" Hiệu Tích nhìn Doãn Kỳ

"Má tao đang bực gặp 2 đứa bây tao bực hơn" Trí Mân lên tiếng

"Kệ mày,em Quốc khóc chả nhẽ không dỗ à?" Thái Hanh không cảm xúc nói với Trí Mân

"Đêm khuya vắng lạnh tụi bây không về hả"

"Ai nói đó" Thạc Trân kêu lên

"Tao nè,cái ông già thua nợ treo cổ ở gốc cây đa nè"

Một sợi dây thừng từ đâu rơi thẳng xuống chỗ bọn họ

"Chạy mau" Nam Tuấn gào lên

Làng Quê Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ