Cơm Tối

260 18 0
                                    

"Tao xin mày Hanh ơi" Nam Tuấn vỗ chán tỏ vẻ bất lực

"Tình yêu cứ phải từ từ,giống như kiểu nấu cơm kiên trì khác chín" Nam Tuấn đứng chống nạnh nói với Thái Hanh

"Cơm nấu xong rồi thì phải ăn" Thái Hanh cười hiểm ý nhìn Nam Tuấn

"Mày bỏ nha mày,mình mày có cái tật biến thái đấy thôi chứ nhà này không ai có đâu nha mày" Nam Tuấn quát

"Rồi sau này anh có người thương khác biết cảm giác như tôi thôi" Thái Hanh bĩu môi

"Để tao xem"


|. Ngày Hôm Sau .|

"Thưa cha má con lại có công chuyện,con đi đây" Thái Hanh hét to vào phòng ông bà hội đồng khiến ông bà đang say giấc rồi giật mình tỉnh dậy

"Thằng con mất dạy,đẻ ra trứng tao luộc ăn còn đỡ" Bà Hội đồng quát

"Má nói sai rồi,trứng nướng ngon hơn trứng luộc" Thái Hanh cười trừ rồi lao ra khỏi nhà

"Nó gặp thằng Quốc nữa hả ông" Bà Vân ngồi thẳng dậy lay người ông Huy

"Cứ để nó quậy vài bữa nữa tôi bắt nó lên huyện trông coi quán vải,lúc đó xin cũng không cho về,chừng nào nó làm ăn được tôi xây nhà cho nó ở trên đấy luôn,rảnh thì tự về" ông hội đồng ngao ngán nói với bà Vân

"Lỡ thằng Quốc nó đổ con tôi rồi đúng lúc đó ông bắt thằng Hanh đi thì sao" bà Vân giật mình quay qua nói với ông Huy

"Tính thằng Hanh như vậy thằng Quốc còn chưa đuổi là may,mà coi bộ nhìn cũng phu phu nhau lắm chứ đa,nếu thằng Quốc thay đổi được bản tính ăn chơi quậy phá của thằng Hanh đồng thời thằng Hanh cưa đổ thằng Quốc,tôi sẽ đưa tụi nó một số tiền rồi tự làm ăn" ông Huy thẳng thừng nói với bà Vân

"Coi bộ thời gian dài nha ông ơi" bà Vân cười nói nhìn ông

|. Nhà Chính Quốc .|

"Quốc ơi ra đây anh hỏi cưới em nè bé ơi" Thái Hanh từ đâu lao thẳng trước cửa nhà Chính Quốc rồi hét vọng vào nhà

Chính Quốc nghe thấy Thái Hanh gọi liền chạy ra mở cửa

"sao anh Hanh qua nhà Quốc sớm vậy,mà Quốc không phải bé đâu nha Quốc lớn rồi,cả làng này ai cũng đẹp xinh sao anh Hanh cứ đòi cưới em thế" Chính Quốc bĩu môi nhìn Thái Hanh

"Vì em đẹp nhất lòng anh,không những thế em rất khéo ăn nói,anh nghe mà muốn vác em về luôn chứ không cần cưới" Thái Hanh nhìn Chính Quốc rồi cười

Nói thật chứ lần đầu gặp em ở đầu làng trong một lần đi chơi với anh Tuấn,giọng em trong trẻo da em trắng hồng,nụ cười má lúm khiến em nổi bật hơn hết,Hanh bỏ lại anh Tuấn mà lén lút đi sau em về đến nhà,anh mới biết em là con nhà ông Điền làng bên

Ông Điền là bạn xã giao của ông hội đồng Kim,anh mới có cơ hội gặp em nhiều hơn





"Quốc ơi tối mai gọi ông bà Hội đồng Kim cùng với con của ông bà qua nhà mình dùng cơm nhé em ơi" Thạc Trân nói vọng từ trong bếp ra

"Dạaaa" Chính Quốc hét vào trong

Thái Hanh nghe tin sắp được ăn cơm tối cùng nhà Chính Quốc,hắn phấn khích chạy về,vui đến nỗi chạy mà lao thẳng xuống mương nhà dân

|. Về đến nhà. |

"Cha má ơi ông Điền kêu nhà mình tối mai qua nhà họ dùng bữa" Thái Hanh lao thẳng vào nhà nhảy cẫng lên

"Tuấn ơi mày ra chợ mua dùm cha mấy viên thuốc chữa cho thằng Hanh em mày con ơi" bà hội đồng gọi Nam Tuấn

"Nó hết cứu rồi má" Nam Tuấn nói vọng từ trong buồng ra

Hắn vui sướng mà quên cả nhà đang nói gì,chỉ biết tối mai được ngồi cùng mâm với em Quốc yêu dấu của hắn



| Còn tiếp |

Làng Quê Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ