#2.3 ABO cùng Đức Hải&Di Quân

170 10 0
                                    

-[Trong phòng làm việc của Caesar]-

Hắn mân mê cây bút máy trên tay, hỏi trợ lý: "Hừm, hình như ông ta biết tôi có sở thích sưu tập bút máy nhỉ?" rồi đánh mắt sang mà nhìn cô trợ lý Yuri Hee,cô giật mình nuốt nước bọt rồi đáp: "thưa ngài,... thật ra.." cô nhắm mắt mà cam chịu khai ra sự thật: "tên Zhdanov đã hỏi tôi ngài thích quà gì  để hắn tặng ngài, tôi..tôi chỉ nghĩ đó là quà tặng nên không sao cả, nên  tôi đã noi với hắn là ngài đang sưu tập bút máy..Ngài không thích nó ạ?" rồi Yuri Hee nhìn về phía ông boss của mình đang mân mê cây bút máy, Caesar dựa lưng vào chiếc ghế da, đôi lông mày cau lại mà nói: "Không, tôi rất thích. Nhưng cũng thật khó chịu..." Trợ lý của hắn cúi gập người 90 độ,rối rít: "Thật xin lỗi thưa ngài, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Bất ngờ cánh cửa văn phòng mở ra, một tên vệ sĩ thò đầu vào rối rít: "Thưa...Sa hoàng có khách tới tìm.." Yuri Hee cạn lời "tên này đúng là không biết lựa ngày lựa thời gian."

Đột nhiên từ ngoài văn phòng dội lên các tiếng bước chân bình bịch, rồi sau đó tên vệ sĩ kia bị xô ngã, cánh cửa văn phòng bật mở kêu tiếng vang dội, bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa, đằng sau người đó là đống thuộc hạ nằm la liệt đằng sau, mặt mũi tên nào cũng bầm tím sưng vù. Yiwon cười cười mang theo sát khí: "Tôi đã hẹn trước mà Sa Hoàng đây dám bảo bận sao? Bất lịch sự thật đấy."

Caesar nhướn mày: "ồ?" Yiwon tiếp tục: "Có vẻ là ngài Caesar đang rảnh rỗi mà nhỉ. Rõ ràng tôi đã liên lạc trước, vậy mà ngài lại nói dối,...Thật là bất lịch sự" Caesar mặt không đổi sắc, nheo mắt: "Thật là_ tôi đã bảo không gặp rồi mà?" Yiwon thẳng thừng :" Ngoài bây giờ ra thì tôi không còn thời gian rảnh nữa. Hiện tại Nghị sĩ Zhdanov đang có ý định cướp công xưởng." Cậu bước tới trước bàn làm việc: "Nên ngài có thể sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn lên nghị sĩ . Ngài đã biết tôi là luật sư của Nicolas đúng không?" Hắn hít vào một hơi xì gà, thản nhiên đáp lời: "ừm...Tôi không biết cậu." chân mày Yiwon nhăn lại: "Cái gì? Rõ ràng chúng ta đã gặp nhau ở văn phòng nghị sĩ kia mà?" Caesar cười khẩy: "Không, tôi không nhớ gì cả." Mặt Yiwon tối sầm, cậu tỏ vẻ tiếc nuối: "Không được rồi.Tôi nên làm gì đó để gây ấn tượng hơn với ngài nhỉ?" Chưa để Caesar phản ứng, Yiwon chộp lấy cây bút máy rồi phóng qua bàn 'Phập' cây bút cắm vào chiếc ghế văn phòng bọc da xa xỉ (thứ mà có giá tiền cao hơn cả giá nhà mà cậu ở ) sượt qua mặt tên mafia kia, Yiwon kề sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt còn đang ngỡ ngàng của hắn thì thầm: "Bây giờ thì chắc ngài nhớ ra tôi rồi nhỉ?" mùi pheromone hoa hồng nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi của hắn,sắc bén. Hoàn hồn lại sau mấy giây, Caesar mới đáp lời; "...À, có lẽ tôi nhớ ra cậu là ai rồi." Nghe được câu trả lời vừa ý, Yiwon rời khỏi người Caesar, chỉnh lại bộ vest hơi nhăn do vận động mạnh, cậu lấy từ trong chiếc cặp táp 2 tập tài liệu mà đặt lên trên bàn làm việc của Caesar: "Tôi mong ngài nghiêm túc đọc chỗ tài liệu này, tôi sẽ chờ câu trả lời từ ngài trong vòng 3 ngày tới." Dứt câu, Yiwon thẳng thừng rời khỏi văn phòng.

Caesar sau khi thấy cậu rời đi thì tiếp tục rơi vào trầm mặc. Lúc lâu sau, một tiếng "vút" xé gió vang lên sượt qua mặt của Yuri Hee, chiếc bút máy tinh xảo va vào tường ,bật ra rơi xuống nền đất một tiếng vang cả căn phòng "Điều tra tất tần tật về cậu luật sư kia cho tôi, chỗ sinh sống, quốc tịch, bố mẹ, và kể cả trường đại học mà cậu ta đã từng học..." Caesar cười nhẹ xoa cằm: "Từ rất lâu.. tôi đã muốn nuôi một con hổ rồi...". Dù trợ lý Hee có là beta đi nữa, thì cô vẫn có thể cảm nhận được giờ văn phòng đang ngập trong mùi pheromone rượu vang của sếp mình.

-[Tại Câu lạc bộ KBG]-

Caesar bước vào trong căn phòng VIP riêng tư, bên trong có Dmitri- em họ và cũng là bạn từ thuở nhỏ của hắn ngồi đợi. Thấy Caesar bước vào, Dmitri liền dừng cuộc trò chuyện lại với các cô nàng xinh tươi bên cạnh, tươi cười đón tiếp ông anh trai của mình: " ồ, cuối cùng anh cũng đến rồi sao, tới ngồi đi anh họ." Dmitri đứng lên bắt tay ông anh quý hoá, rồi đột nhiên kéo Caesar về phía trước mà "chụt" một phát vào má của hắn. Caesar tỏ vẻ không vui, lấy tay đẩy mặt của Dmitri ra "Đừng có làm mấy trò hôn hít như vậy, anh mày không thích." Dmitri trề môi tỏ vẻ bất mãn: "aizzz, hồi nhỏ anh vẫn cho em thơm má suốt còn gì~" Caesar thở dài vì hắn biết thằng em trai của hắn nhây lì, hắn không biết làm gì hơn. Rồi sau đó khi cả 2 đã yên vị ngồi đối diện nhau trên 2 chiếc ghế sofa đắt đỏ, Dmitri lệnh cho một ả đào nóng bỏng tiến tới rót whisky vào ly của Caesar, còn y tiếp tục cuộc vui cùng các cô nàng kia, y bận rộn cả tay cả môi; y vừa dứt cô kia thì cô bên này phụng phịu- y phải cạ môi vào những đôi gò bồng đào như muốn nói: "nào, các cô không phải tranh dành, rồi ai cũng có phần~" rõ là toát lên vẻ cà lơ phất phơ.

Caesar ngồi đối diện thì lẳng lặng uống rượu không nói không rằng, ả đào kia liên tục rót rượu vào ly của hắn, ả chỉ dám đứng nhìn mà không dám lại gần ve vãn- dĩ nhiên rồi, ai trên cái đất nước Nga này chả biết Caesar là người không ai dám động tới, có ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng dám, đụng vào Sa hoàng mà chưa được cho phép là chết không toàn thây.

Sắc mặt của Dmitri thoáng chốc nghiêm nghị :"Việc làm ăn dạo này sao rồi anh?" Caesar nhấp thêm một ngụm rượu nữa: "suôn sẻ." Dmitri nhếch môi: "Này, anh đã xem tài liệu về lão Zhdanov rồi chứ?" _ "Tất nhiên." Dmitri tiếp tục hỏi han : "vậy mà anh vẫn muốn tiếp tục à? Caesar...Em đã nghe được những điều không muốn nghe chút nào. Hiện 2 phía vẫn còn đang đối đầu,nhưng nếu đội điều tra tìm được chứng cứ quyết định thì.... Mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay thôi." Caesar nhếch một bên lông mày: "Nhìn tôi giống sẽ sợ một cái gì đó như Zhdanov lắm sao?"

Dmitri ngưng bặt, khó xử mà vò tóc : "Ý em không phải vậy...Dù sao thì nó cũng chẳng có lợi lắm đâu.Anh phủi tay gác kiếm chẳng phải tốt hơn sao?" nghe tới đây, bàn tay đang cầm ly rượu của Caesar đột ngột khựng lại, rồi hắn cười- mắt đăm chiêu nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh trong cái ly của mình: "Nếu muốn thuần hóa một con hổ thì phải cho nó ăn trước đã."

Dmitri ngẩn người: "gì? Hổ?" với một vẻ mặt thắc mắc. Caesar đứng dậy phủi bộ vest của hắn: "Nghe nói Milkhail của Lomonosov bị đánh bại rồi." Dmitri cười khẩy: "Phải, hình như ông ta cũng chẳng có người thừa kế nữa,với cả sự thật đang dần được phơi bày..." Caesar bước ra cửa,thản nhiên: "Nước Nga rồi sẽ nằm trong lòng bàn tay anh thôi."

Dmitri khẽ loé lên một hương vodka* , y nâng ly rượu lên, môi khẽ hé: "Tất nhiên... Mời Sa Hoàng một ly." Trước khi ông anh họ rời đi, Dmitri gọi vói theo: "Xin anh nhẹ tay, toàn là những bé đào xuất sắc bên em cả."

Caesar rời khỏi căn phòng VIP. Dmitri quay sang tên thuộc hạ: "Caesar đã về phòng chưa? Tên đó cung kính cúi người: "Thưa, rồi, tôi cũng đã chuẩn bị 10 người như ngài yêu cầu."
"Tốt, vì nếu muốn anh ta say quắc cần câu thì phải cần một lượng rượu lớn, tiếp rượu liên tục và không được làm đổ rượu trong lúc đi." Tên thuộc hạ đó cúi người chào một lần nữa và  rời đi.

Một cô gái tóc đỏ hồng thắc mắc: "Nhưng mà Dmitri.. anh ta thật sự sẽ "chiến" với 10 người 1 đêm à?"
Dmitri thở ra một hơi: "Đúng vậy, anh ta cầm thú hơn vẻ bề ngoài đấy." Y cười ha hả: " Để xem... lần này anh ta đối phó với họ trong bao lâu đây?"
————————— (còn tiếp) ———————-
* mùi pheromone của Dmitri là mùi rượu Vodka, Dmitri tất nhiên là một alpha.*

Rose and champagne- đa vũ trụ=)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ