11. Đỡ tôi lên.

179 19 0
                                    

Những pheromone vô hình đan xen trong một căn phòng rộng chưa đầy 20 mét vuông, hương thơm sảng khoái của bạch dương trắng và màu sắc phong phú của cây vân sam dường như không biết từ đâu đến. Từ vùng hoang dã đến đỉnh núi phủ tuyết, mùi gỗ trầm hương khiến họ mất đi rào cản cuối cùng giữa nhau, họ tưởng tượng ra cảnh đẹp dọc đường và đi xuyên qua đó. Vượt qua ngàn sông núi.

Lâm Nam Ức bỗng nhiên trợn to hai mắt, Hàn Triệu không bị sao vậy?

Đột nhiên tỉnh dậy, Lâm Nam Ức tay dùng sức chống lên ngực Hàn Triệu đẩy ra, nhưng Enigma cao lớn không hề cử động, Lâm Nam Ức có chút nóng nảy, răng nanh nhọn hoắc cắn vào môi Hàn Triệu, môi bị cắn rỉ ra máu, pheromone vân sam đặc quá không thể tan chảy bị hút vào miệng Lâm Nam Ức, pheromone trực tiếp và mãnh liệt hơn nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ đầu dây thần kinh của Lâm Nam Ức.

Cậu không thể chịu được áp lực mạnh mẽ như vậy, cảnh tượng trước mắt giống như những bông tuyết khi tín hiệu TV bị cắt, tiếng ồn hỗn loạn, đầu óc cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Não bộ như pháo nổ, khiến cậu phải đầu hàng ngay lập tức.

Hàn Triệu ăn đau mà tỉnh lại, hắn mở mắt ra nhìn đến Lâm Nam Ức trong lòng bàn tay hô hấp không thuận, tai đã phiếm hồng, pheromone bá đạo áp chế cậu, trong lòng có chút đau, biết mình đã qua rồi, nhanh chóng buông môi Lâm Nam Ức ra, kéo cơ thể mềm mại của cậu ngồi dựa vào đầu giường.

Sau khi bình tĩnh lại, trong lòng trống rỗng vô tận, Hàn Triệu không hiểu năm phút trước mình đang làm gì, ngược lại hắn nghe thấy Lâm Nam Ức nói sẽ không bao giờ đứng trước mặt mình nữa, nội tâm trực tiếp bị phá vỡ, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, thậm chí hắn đã cho 300 vạn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà mang theo dấu vết của hắn mà còn nói nhẫn tâm như vậy? Dựa vào cái gì cậu lại đẩy hắn ra cho người khác sau khi cậu đã nhận được pheromone của hắn? Dựa vào cái gì mà hắn đối với cậu lại có sự chiếm hữu càng ngày càng mãnh liệt?

Hàn Triệu giống như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa, trong lòng gầm lên với vô số bất đắc dĩ và vướng víu, nhưng lại không có nơi nào để phát tiết, chỉ có thể đào bới tại chỗ, lưu lại những móng vuốt sâu ngoắm —— vì sự thôi thúc khiến hắn đỏ mắt, hắn cố gắng hết sức để thêm dấu ấn vào cơ thể Lâm Nam Ức, hết lần này đến lần khác, cho đến khi hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn.

Hàn Triệu trong lòng không khỏi tràn ngập bạo lực, vì giữ bình tĩnh, hắn ngồi trên ghế sô pha, hai tay đặt lên thái dương, bởi vì hắn dùng quá nhiều sức lực mà gân xanh trên cổ cũng nổi lên.

"Lâm Nam Ức..." Nhìn thấy Alpha trên giường dần dần tỉnh táo dưới đợt kích thích pheromone này, hắn nén giọng lại.

Nói, "Cậu có ổn không?"

Sự ức chế pheromone mà Lâm Nam Ức phải chịu lần này là mãnh liệt nhất kể từ khi cậu trở thành Alpha, cảm giác bị thao túng trực tiếp khiến cậu sảng khoái và hiện lên ba quan điểm. Vừa mới vài phút trước, cậu hoàn toàn bối rối, tại sao chúng ta đều là Alpha mà pheromone của Hàn Triệu lại cường hãn và vô lý đến thế, hiện tại còn hỏi cậu có ổn không, làm sao cậu có thể ổn được?

[ĐM/EABO] Tiêm vào đánh dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ