II

187 25 0
                                    

Đã hơn một tháng trời, Jing Yuan không gặp lại Luocha từ sau buổi tối ấy. Dù đêm nào anh cũng quay lại tìm kiếm, Luocha vẫn chẳng xuất hiện lấy một lần.

Những viên ngọc trai đã xuất hiện cùng vài miếng vảy cá bên cạnh khi Jing Yuan tỉnh giấc cũng được anh cất cẩn thận trong hộp gỗ nhỏ. Thỉnh thoảng bất chợt nhớ Luocha, anh lại đem chúng ra ngắm nghía.

Rốt cuộc, đêm hôm đó Luocha khóc vì lý do gì?

Jing Yuan vẫn canh cánh trong lòng mãi.

- Ba, ba ổn không ạ?

Yanqing nhìn Jing Yuan đang thẫn thờ trước hộp ngọc trai, lo lắng đi qua xem xét tình hình. Chả hiểu sao dạo này ba cậu ăn uống ít đi, thường xuyên thức đêm làm việc, người cũng hao gầy đến đáng sợ.

- À. Không sao. Cảm ơn con.

Thấy người đến là Yanqing, Jing Yuan mỉm cười xoa đầu cậu nhóc để trấn an. Tuy anh biết con trai còn nhiều nghi hoặc, song không định trả lời mà tìm cách đuổi khéo:

- Đã trễ lắm rồi, con cũng nên ngủ đi.

Yanqing ngoan ngoãn gật đầu, dạ dạ vâng vâng rồi về phòng. Trước khi đóng cửa phòng Jing Yuan lại, cậu nhìn anh hồi lâu, sau đó nói:

- Ba cũng phải đi ngủ đấy nhé.

Đợi Jing Yuan gật đầu đáp ứng rồi, Yanqing mới chui tọt về phòng.

Không gian xung quanh lại trở về sự yên tĩnh và u tối như tâm trạng của người cô đơn. Ngón tay thô ráp của Jing Yuan chạm nhẹ lên những viên ngọc và miếng vảy cá sáng lấp lánh, mân mê như bảo vật.

- Luocha, em đâu rồi?

Bóng hình Luocha vẫn luôn sống trong tâm trí của Jing Yuan. Cứ mỗi đêm anh nằm xuống, mỹ nhân ngư lại hiện ra trước mắt.

Xinh đẹp và lộng lẫy.

"Như đứa con cưng của trời vậy."

Jing Yuan thầm nghĩ mỗi khi được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của người cá trong giấc mơ.

Mỹ nhân ngư của anh...rốt cuộc đã đi đâu?

Trong hang đá sâu thẳm dưới lòng biển, Luocha lặng yên ngồi một góc. Mái tóc vàng bù xù được dòng nước biển bao bọc lấy, cố gắng làm mượt chúng nhưng mãi mà chẳng được. Những trang sức vàng xinh đẹp đã được thay thành xích sắt lạnh lẽo, càng làm tăng thêm sự trầy chật của Luocha lúc này.

Vốn dĩ, tộc nhân ngư của một điều cấm kỵ mà bất cứ ai phạm phải đều sẽ không có kết cục tốt, chính là không được tiếp xúc với loài người. Điều này vốn đã xuất hiện từ xa xưa, sau một vài biến cố mà họ phải trải qua cùng nhân loại. Nó được đặt ra, âu cũng là để bảo vệ tộc nhân ngư thôi. Song hầu hết các nhân ngư phạm vào, nhiều kẻ bị chính nhân loại mình tin tưởng hại, cũng có nhiều người bị chính tộc nhân giết chết đề phòng hậu họa, Luocha là may mắn nhất, chỉ bị giam cầm vĩnh viễn dưới đáy biển sâu bởi những công lao trước kia của anh dành cho tộc nhân ngư.

Nhưng việc bị giam cầm thế này âu cũng chẳng khác dấu chấm hết cho cuộc đời của mỹ nhân ngư này là bao.

Luocha ngầng đầu, thông qua chiếc lỗ nhỏ mà nhìn ra ngoài hang, cố gắng bắt lấy chút ánh sáng yếu ớt từ nơi trên cao.

[JingLuo] Biển và đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ