V

158 21 2
                                    

Jing Yuan cùng Luocha yêu đương được một thời gian dài mới chịu tiến tới hôn nhân. Lúc này, trừ việc hàng tháng phải chạy ra biển phơi trăng, cậu cũng đã quen với cuộc sống của một con người.

Hôm nay, Luocha lại theo thường lệ ra biển phơi trăng tròn. Cậu vẫn sửa soạn chút đồ đạc cần thiết, bỏ vào cốp xe rồi leo lên ghế phụ. Jing Yuan tự mình lái xe, đưa cậu đến bờ biển quen thuộc nơi họ gặp nhau từ những lần đầu.

Ban đầu, Luocha không để ý lắm mà chỉ thiu thiu ngủ. Jing Yuan lái xe rất cẩn thận, hạn chế xóc nảy nhất có thể để không làm phiền giấc ngủ ngắn của cục cưng. Đến nơi, anh mới nhẹ nhàng hôn lên trán Luocha và đánh thức cậu.

- Dậy nào Luocha. Chúng ta đến nơi rồi.

Luocha nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó mới tỉnh dần. Jing Yuan kiên nhẫn đợi cậu chuẩn bị xong liền đem thuyền, chất đồ cùng cục cưng lên đó và lái ra mỏm đá nhỏ họ hay ngồi. Bởi đá cứng cáp, nằm lâu sẽ đau nên Jing Yuan đã chuẩn bị đệm hơi cho hai người. Sau khi bơm hơi, anh liền thả Luocha đã hóa chân thành đuôi cá lên đó rồi mới nằm xuống bên cạnh. Giống như mọi lần, họ sẽ nằm cạnh nhau, tận hưởng gió biển và nói những chuyện ngày thường. Thường thì là chuyện công việc, đôi khi cũng có chuyện về Yanqing, hoặc thỉnh thoảng họ chỉ đơn giản chọc nhau đến nóng người rồi ôm nhau ngủ qua đêm.

Ánh trăng tròn và sáng, phủ lên hai bóng người đang nằm trên mỏm đá. Họ ôm nhau, bàn về dự án hợp tác đầu tư nào đó. Từ ngày Luocha về, tập đoàn vốn đã mạnh lại càng giàu thêm mấy phần dù cậu chẳng làm gì, chỉ đứng ngoài gợi ý hoặc giúp họ kiếm mấy mối làm ăn ngon nghẻ. Bởi Jing Yuan rất tự hào về vị phu nhân tương lai của mình, đi đâu cũng không ngại bế cậu theo bất chấp ánh nhìn chẳng mấy dễ chịu của những kẻ ghen ghét.

- Luocha này.

Đang nói chuyện bình thường, Jing Yuan đột nhiên cắt ngang như có gì đó khó nói lắm. Luocha ngước lên nhìn anh, vừa mỉm cười dịu dàng vừa giúp anh vén những lọn tóc rủ xuống gương mặt góc cạnh đầy nam tính ấy.

- Vâng?

Cậu dịu dàng đáp lại, đầy ngoan ngoãn và yêu chiều. Jing Yuan hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt nhé mái tóc vàng.

- Từ ngày gặp em, anh đã rất hạnh phúc. Em biết không? Anh đã phải lòng em từ những lần đầu chúng ta nhìn thấy nhau.

Anh cầm tay mỹ nhân, nâng lên và cẩn thận hôn lên những ngón tay thon dài và trắng ngần.

- Lúc em đột ngột biến mất, anh đã đau lòng, rất đau lòng.

Jing Yuan vừa nói vừa cẩn thận mân mê nhân ngư, trong mắt tràn đầy sự yêu thương chân thật nhất.

- Nhưng bây giờ em quay về bên anh rồi, anh chỉ muốn ôm em thật nhiều và bên em thật lâu. Tuy anh không hoàn hảo nhưng anh vẫn muốn trao trọn tất cả những gì anh có cho em.

Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung, đưa đến trước mặt Luocha và mở nó ra. Bên trong, một chiếc nhẫn đơn giản đang nằm, lặng im tỏa sáng dưới ánh trăng. Jing Yuan hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Vậy nên, liệu em có bằng lòng chấp nhận anh hay không?

Nụ cười trên mặt Luocha vẫn còn đó, nhưng cậu không phản ứng gì cả. Cậu quá bất ngờ, ngạc nhiên đến nỗi đầu óc trống rỗng. Rồi gương mặt Luocha ửng đỏ, đáng yêu đến nỗi Jing Yuan chỉ muốn hôn lên đó. Đuôi cá cậu vẫy vẫy, cho anh biết rằng cậu đang rất vui, phá tan sự thấp thỏm lo âu của anh.

- Em bằng lòng chứ.

Dù tâm trạng muốn bùng nổ, Luocha vẫn giữ bình tĩnh, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jing Yuan. Anh phì cười, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra và đeo lên tay Luocha.

- Vậy từ giờ anh là của em rồi đó.

Jing Yuan đáp trả bằng chạm môi nhẹ lên chiếc miệng xinh xắn của nhân ngư. Họ nhìn nhau, rồi không hẹn mà nụ cười cùng xuất hiện trên gương mặt của cả hai.

Sau đêm cầu hôn đột ngột đó, tình cảm của họ tăng thêm mấy phần. Bất cứ khi nào người khác bắt gặp Jing Yuan, họ chắc chắn sẽ thấy anh đang vui vẻ ân ái với Luocha. Cả cái tập đoàn ăn cơm chó đến nỗi ai cũng phải xách theo cái kính đen, giả mù mỗi lần chủ tịch phát cẩu lương với hôn phu, riêng hội chó độc thân thì kêu gào đau đớn mãi.

- Ba, ba và cha đính hôn rồi ạ?

Yanqing vừa trở về từ trường, bắt đầu kỳ nghỉ hè dài hai tháng ở nhà. Lúc nhìn thấy nhẫn trên tay Luocha, bé con đã tròn xoe mắt ngạc nhiên mà hỏi Jing Yuan. Anh xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ đáp:

- Ừ. Ba và cha định cuối tháng sẽ kết hôn.

Woa. Họ sắp đến bước kết hôn luôn rồi mà giờ Yanqing mới biết vụ đính hôn. Ây da. Đúng là ở trường học tách biệt với thế giới bên ngoài lâu quá, cậu không cập nhật tin tức ở nhà nhanh được mà. Nhưng thôi kệ, ba và cha sắp về một nhà, Yanqing đương nhiên rất vui. Vì cậu quý Luocha và cũng muốn ba mình có bến đỗ hạnh phúc. Thế nên mặc kệ bên ngoài ganh ghét kì thị như nào, cậu chỉ mong họ cưới sớm sớm thêm tí nữa càng tốt. Ai dám nói xấu họ, Yanqing sẵn sàng võ mồm lại luôn.

Một tháng trôi qua cũng nhanh. Bẵng cái đã đến hôn lễ của hai người.

Vì Jing Yuan muốn hạn chế người ngoài bàn tán quá nhiều, sợ Luocha lỡ nhìn thấy những cái tiêu cực sẽ không hay nên chỉ mời người thân, bạn bè. Luocha không có thân thích nên Jingliu sẽ đi dưới tư cách người nhà cho cậu, kéo theo cả Baiheng luôn vì họ là bạn đời.

Trên bục, cha sứ đang đọc lời tuyên thệ. Jing Yuan dịu dàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Luocha, mỉm cười nhìn cậu.

- Vậy con, Jing Yuan, con có đồng ý lấy cậu ấy làm chồng không?

Cha xứ chậm rãi hỏi Jing Yuan. Gần như ngay lập tức, anh khẽ gật đầu và nói:

- Con đồng ý.

Cha xứ lại nhìn Luocha rồi hỏi:

- Vậy còn con, Luocha, con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng hay không?

Qua lớp khăn voan mỏng manh, gương mặt Luocha tràn đầy hạnh phúc. Cậu khẽ đáp:

- Vâng. Con đồng ý.

Cha xứ vui mừng chốt hạ:

- Vậy ta tuyên bố. Từ giờ trở đi, hai con chính thức trở thành chồng chồng.

Lời vừa kết, Jing Yuan liền nâng khăn voan và trao cho cục cưng của mình nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của quan khách.

Và như bao câu chuyện cổ tích, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

🎉 Bạn đã đọc xong [JingLuo] Biển và đôi ta 🎉
[JingLuo] Biển và đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ