Chương 1

1.2K 44 2
                                    

-"Người xứng đáng với vị trí Chấp Nhẫn nhất không ai khác ngoài Cung Nhị tiên sinh, Cung Thượng Giác!"

Người nói ra những lời này chính là Thượng Quan Thiển, nàng đang mặc một bộ xiêm y màu trắng, mái tóc đung đưa nhẹ trong làn gió đêm, đôi môi càng trở nên bóng bẩy hơn dưới ánh nến mờ ảo, khiến vẻ ngoài của nàng trông càng thêm xinh đẹp và thanh tú. Khoé môi nàng hơi nhếch lên, đôi lông mày vốn nhẹ nhàng liền trở nên sinh động.

Cung Thượng Giác đứng cách một cánh cửa cảm thấy buồn cười.

-"Cô hiểu về ta lắm sao?"

Giọng nói của người đàn ông trong vừa gấp gáp vừa mang tính đe doạ. Thượng Quan Thiển có vẻ khá sợ hãi trước hắn, nụ cười dần lạnh đi, trong chốc lát đã lấy lại được bình tĩnh, nàng cúi đầu chào hắn một cách nhẹ nhàng.

-"Cung Nhị tiên sinh."

Cung Thượng Giác không quá để ý, hắn liếc nhìn nàng một cái, liền nhìn thấy trên tay nàng đang cầm một miếng ngọc bội rất quen thuộc. Hắn mở to mắt nhìn thẳng vào nàng. Nàng cũng không nói lời nào nữa liền nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Cung Thượng Giác chỉ nhìn bóng lưng nàng đang biến mất dần trong bóng tối.

Cung Thượng Giác lê bước đôi chân một cách chậm rãi về thư phòng, hắn vẫn nhớ tới lần gặp gỡ lúc nãy với nàng, lòng càng thêm nháo động, bởi vì hắn nhớ rõ trên tay nàng chính là miếng ngọc bội năm xưa hắn trao cho nàng khi hai người vẫn còn là những thanh thiếu niên. Tín vật đó được trao đi như một lời thề nguyện rằng cả đời này Cung Thượng Giác chỉ lấy một mình nàng mà thôi.

Cung Thượng Giác vốn là một con người cao cao tại thượng, ngày đêm bôn ba ngoài xã hội để xây dựng mối quan hệ, ổn định gia tộc, khiến cho người ngoài đều không khỏi kính nể và khâm phục hắn. Vì vậy người ngoài sẽ nghĩ rằng chức vị cao nhất của Cung Môn chắc chắn sẽ trao lại cho hắn, hắn cũng tự tin rằng mình có thể đảm nhận tốt vai trò đó.

Nhưng hắn không ngờ rằng người được trao cho vị trí đó lại là một người hắn vô cùng căm ghét, Cung Tử Vũ em họ hắn nổi tiếng là không lo việc trong Cung Môn, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Một người như thế sao hắn có thể dễ dàng mà chấp nhận bị cướp đi vị trí quan trọng đó.

Lần này hắn quay về là để xem Chấp Nhẫn mới có thật sự xứng đáng hay không và cũng nghe nói rằng các vị trưởng lão sẽ chọn tân nương cho Chấp Nhẫn để ổn định nội bộ Cung Môn. Nhưng hắn không ngờ rằng Thượng Quan Thiển cũng là một trong số người được tuyển vào để chọn làm phu nhân Chấp Nhẫn.

Tân nương của hắn đang ở ngay gần đây sao hắn có thể làm lơ. Nếu nàng đã quay trở về đây, thì Cung Thượng Giác hắn không thể để nàng rơi vào tay người khác được. Nàng mãi mãi chỉ có thể là vợ của hắn. Việc hắn và nàng đã xa cách nhau nhiều năm thì hắn không tài nào hiểu được, nàng đã biến mất đi khỏi hắn mà không một lời từ biệt, khiến Cung Thượng Giác từ một cậu bé kháu khỉnh và hoà đồng dần trở nên tàn ác và cô độc hơn với mọi người xung quanh.

Ở cách một dãy phòng, có thể cảm nhận được hai trái tim đang nhớ nhung về nhau, nàng cầm miếng ngọc bội ôm ấp vào trong lòng, hai hàng nước mắt lăn dài, miệng cười chua xót.

-"Cung Thượng Giác, ta xin lỗi chàng."

Đã nhiều năm Cung Thượng Giác không được ngủ một giấc ngon như vậy, lúc nào hắn cũng gặp ác mộng, mỗi giấc mơ đều nhìn thấy nàng một thân người máu bê bết khiến hắn chết lặng. Trời vừa tờ mờ sáng, các vị trưởng lão đã có mặt đầy đủ ở sảnh điện, anh em Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đi cùng nhau tới, và không ngoài dự đoán người đang ngồi trên chiếc ghế Chấp Nhẫn đang ung dung tự tại đó chính là người hắn thấy không có tư cách gì để trở thành người đứng đầu gia tộc.

Các vị trưởng lão nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Cung Thượng Giác, thở dài nói.

-"Thượng Giác, con cũng đã tới tuổi lập gia thất, chi bằng nhân cơ hội này hãy chọn cùng Tử Vũ đi."

Cung Thượng Giác vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, đi tới trước mặt các vị trưởng lão cung kính.

-"Kính thưa các vị trưởng lão, mấy năm trở lại đây công việc bộn bề, ta cũng không có ý định kết hôn nữa. Nhưng bây giờ sự việc đã như thế này, khiến ta phải xem xét lại, huyết thống của Cung Môn vốn luôn yếu ớt, ngay thời gian này chọn về một người cũng coi như là chuyện tốt."

Đôi mắt hắn không nhanh không chậm liếc nhìn sang Cung Tử Vũ, hắn cất giọng.

"Tử Vũ đệ đệ, không biết ý đệ thế nào?"

Người kia cũng không tỏ vẻ gì quan tâm, nói một cách hời hợt.

-"Thượng Giác ca ca muốn lấy vợ là chuyện tốt. Chỉ có điều, mắt nhìn người của ca ca rất cao. không biết là trong số các tân nương đến ứng tuyển, có người nào mà ca ca vừa lòng một cách tạm bợ không."

Cung Thượng Giác nhếch miệng nói.

-"Đó giờ bất kể những việc ta làm đều không bao giờ là tạm bợ. Vậy nên hãy giữ lại Thượng Quan cô nương cho ta là được."

Tình Như Ý Nguyện [ Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ