Chương 3

609 34 2
                                    

Màn đêm buông xuống, ngoài trời gió thổi se se lạnh, Thượng Quan Thiển ở trong thư phòng khâu lại chiếc túi thơm của mình, bên trong chiếc túi thơm là một cánh hoa đỗ quyên có mùi thơm nhẹ.

Cung Thượng Giác đã tặng cho nàng chiếc túi thơm này vào sinh thần 15 tuổi của nàng và không biết từ khi nào, nó đã trở thành vật bất li thân không thể rời xa. Hoa đỗ quyên vẫn luôn là loài hoa yêu thích của nàng bởi vì nàng thích ý nghĩa của nó.

-"Nàng vẫn luôn giữ chiếc túi thơm đó."

Một giọng nói trầm khàn cắt ngang suy nghĩ của nàng, Cung Thượng Giác đã đứng ở trước cửa phòng nàng từ nãy giờ. Mấy ngày qua hắn không có mấy cơ hội để nói chuyện riêng với nàng. Chỉ mỗi việc đảm nhận đối ngoại bên ngoài Cung Môn và xử lí việc Viễn Chủy gây sự với Chấp Nhẫn cũng đủ làm hắn đau đầu.

Nhưng nàng cũng rất quan trọng đối với hắn, bây giờ hắn phải làm rõ mọi chuyện với nàng, thật sự trong chuyện này có rất nhiều điều làm hắn băn khoăn. Việc vì sao nàng bỏ đi, vì sao nàng lại quay trở về bên cạnh hắn, liệu nàng có phải vì mục đích gì đó hay không.

-"Cung nhị tiên sinh, đêm hôm khuya khoắt như vậy, ngài tới thư phòng của ta có việc gì sao?"

-"Đây là Cung của ta, ta chỉ đi dạo quanh một chút thôi không ngờ lại đi tới đây. Cũng thật lạ, từ khi nào mà khoảng cách của ta và nàng lại trở nên xa đến như thế."

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

-"Có những chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi."

-"Nhưng ta thì vẫn luôn nhớ về nàng, ngày nào cũng không thể ngủ đủ giấc, thường xuyên gặp ác mộng. Ta thường mơ thấy nàng một thân đầy máu, nằm bất động trước mặt ta, những tháng ngày đó ta sống không bằng chết."

Thượng Quan Thiển vẫn im lặng nhưng không nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ nhìn chăm chăm vào miếng ngọc bội treo trên người hắn. Nàng biết hắn sẽ nhặt nó, chính nàng đã cố tình đánh rơi ở chính điện để Cung Thượng Giác chú ý đến. Hắn liền đem miếng ngọc bội ra trước mặt nàng, ánh mắt thiết tha có hơi ngấn nước nói.

-"Nàng vẫn luôn giữ nó, nếu nàng thật sự quên thì đã không giữ tín vật định tình của hai ta, cũng sẽ không giữ chiếc túi thơm đó. Ta biết trong thâm tâm nàng vẫn còn yêu ta, có đúng không?"

Cung Thượng Giác bỗng trở nên kích động, nắm chặt lấy bả vai nàng, Thượng Quan Thiển có hơi bất ngờ, cho dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, nàng vẫn không bao giờ dám đối diện trước mặt hắn, không bao giờ dám bước về phía hắn. Nhưng hắn, lại luôn từng bước đi về phía nàng, rồi kéo nàng vào vũng lầy không thể nào thoát ra được.
Hắn không cho nàng tránh ánh mắt hắn, kéo nhẹ cằm nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

-"Nàng nói cho ta biết đi, vì sao nàng biến mất rồi lại quay trở về, lại giả vờ như không quen biết ta, rốt cuộc nàng có đang lừa dối ta việc gì không?"

Thượng Quan Thiển cảm thấy hối hận, vốn dĩ nàng tính sẽ lợi dụng lòng tin của Cung Thượng Giác để mượn tay trả thù kẻ giết cha mẹ. Nhưng nàng lại quên hắn là một con người thông minh và có nhiều mưu lược, người như vậy phải trải qua biết bao sóng gió mới có thể đứng ở vị trí này.

Nàng vẫn luôn bị dao động trước Cung Thượng Giác, nàng sợ lại một lần nữa trầm mê không lối thoát. Nhưng nếu đã như vậy, nàng chỉ còn cách làm đến cùng, cho dù có phải chết ở nơi đây. Lúc này nàng mới chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay nõn nà vuốt ve gò má của hắn.

-"Ta quay trở lại đây là bởi vì ta thích chàng, Cung Thượng Giác."

Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vang bên tai hắn, nàng vẫn như vậy, nụ cười ấy vẫn luôn dành cho hắn, khiến hắn một lần nữa rơi vào trầm luân. Bây giờ chỉ cần nàng chịu nói chuyện với hắn, chịu quay trở về bên cạnh hắn, hai người có thể giống như trước kia, cùng nhau sống hạnh phúc ở Giác Cung. Đôi tay đang cố siết chặt lấy bả vai nàng dần thả lỏng, từ từ lần mò xuống chiếc eo mềm mại mà ôm lấy.

Cung Thượng Giác ôm chặt nàng trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về nàng, hắn nhớ, rất nhớ người con gái tên Thượng Quan Thiển này, chỉ muốn giấu nàng trong lòng bàn tay để không một ai có thể tìm thấy nàng, và nàng cũng sẽ không bỏ trốn khỏi hắn nữa.

Thượng Quan Thiển thật sự rất yêu hắn, nhưng giờ phút này đây nàng không thể nào trao cho hắn những cảm xúc chân thật được, nước mắt nàng lăn dài thấm ước cả bờ vai hắn, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt, hôn nhẹ lên khóe mắt nàng.

-"Thiển Thiển, ta yêu nàng."







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình Như Ý Nguyện [ Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ