Chương 1:Chú ơi, cho cháu ăn đi

311 1 0
                                    

Sở Kiều được Sở Mân Thâm mang về đại viện quân khu.

Sở Mân Thâm nhận chức tại quân khu phía Tây Nam, trước mắt là chức vụ đại đội trưởng, được phân cho một căn hộ ở trong quân khu.

Sở Kiều đeo ba lô hình con thỏ, một tay nắm tay chú hai, một tay cầm kẹo que. Mà thân cao thể tráng Sở Mân Thâm trên lưng đeo một cái ba lô lớn, trên tay còn kéo theo cái va ly 30 inch.

Sở Kiều từ nhỏ đã được nâng niu, có đủ loại kiểu dáng quần áo đồ chơi, Sở Mân Thâm đau lòng tiểu cô nương không có cha mẹ, muốn cho cô cuộc sống tốt nhất, thế nên mang theo toàn bộ tới đây.

"Nha, lão Sở, mới ra ngoài một chuyến mà đã bắt cóc được một cô con dâu nuôi từ bé mang về đây rồi nha."

Đồng sự trong đại viện Vương tham mưu thấy bộ dáng thế này của Sở Mân Thâm, bèn cười trêu ghẹo.

"Cút đi, cậu đừng nói lung tung a, đây là cháu gái bảo bối của tôi đấy." Sở Mân Thâm cười mắng lại.

"Chào chú ạ!" Sở Kiều ngọt ngào chào hỏi người ta.

"Ai, tiểu bằng hữu, chào cháu chào cháu!" Vương tham mưu cười sờ sờ đầu Sở Kiều, nhìn tiểu cô nương trắng trắng nộn nộn trước mắt, trong lòng tự nhiên sinh ra sự yêu thích. Y cảm thán trong lòng, vẫn là con gái tốt a, nhìn ngoan biết bao a, tiểu tử thúi nhà mình mà ngoan bằng một nửa thế này thôi y đã muốn thắp nhang cảm tạ trời đất rồi.

"Kiều Kiều, về sau nơi này chính là nhà mới của cháu." Sở Mân Thâm mở cửa căn hộ, nắm tay Sở Kiều đi tham quan một vòng.

"Là nhà của chúng ta!" Sở Kiều sửa lại cho đúng. Tuy rằng cô tuổi còn nhỏ, nhưng là tư tưởng công lược cần phải nắm bắt.

Sở Mân Thâm ấm áp trong lòng. Đúng vậy, hắn hiện tại không phải là người cô đơn nữa, trong nhà đã có thêm một tiểu nha đầu.

"Ha ha! Đúng, là nhà của chúng ta."

Sở Mân Thâm cười bế Sở Kiều lên, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ trơn bóng của cô, lại xoay vài vòng, chọc đến Sở Kiều sợ hãi kêu lên không ngừng.

"Được rồi, chúng ta dọn dẹp nhà cửa đi."

Để xử lý chuyện nhà, Sở Mân Thâm đã xin nghỉ vài ngày, thế nên hiện tại vẫn còn thời gian.

Phúc lợi trong quân đội vẫn là không tồi, căn hộ được phân cho Sở Mân Thâm rộng hơn 100 mét vuông, lúc trước hắn còn cảm thấy nó quá rộng, vì để tiện nên hắn thường xuyên ở ký túc xá gần hơn, hiện tại ngược lại hắn cảm thấy may mắn không gian nơi này đủ rộng.

Có cần phải xây một phòng để đồ chơi cho Kiều Kiều không? Hay xây thêm một phòng để quần áo? Còn phải cho mua cho cô chút quần áo váy đầm, nữ hài tử thì phải nên ăn mặc đến xinh xinh đẹp đẹp.

Sở Mân Thâm vẻ mặt nghiêm túc mà suy tư.

Nếu đế đám binh lính của hắn biết trưởng quan nghiêm túc xưa nay của bọn họ giờ phút này trong đầu nghĩ đến đều là những chủ đề như ông bố già thế này, chỉ sợ một đám đều sẽ cả kinh đến muốn rớt quai hàm.

Nuông Chiều Nhục DụcWhere stories live. Discover now