02

213 19 3
                                    

Nanon ngồi một mình ngoài bờ sông, nấp sau một gốc tử đằng nhỏ , nơi này như là chỗ trú ẩn của một mình cậu vậy. Mỗi lần có tâm sự thì Nanon đều ra đây, nhìn mặt hồ , nhìn những khóm cẩm tú cầu phía bên kia bờ sông.

Cậu chưa từng cho ai biết đến nơi này ,kể cả Ohm, vì đơn giản cậu muốn có một nơi nào đó chỉ thuộc về riêng mình.

Nanon ngồi hết buổi sáng , đến mãi trưa mới vác thân về phòng . Chimon đã chờ sẵn trước cửa từ bao giờ.

" Mày đi đâu mà giờ mới về tới nơi vậy!?"

" Tao đi hóng gió chút chút "

"Thôi mở cửa vào nhà đi rồi từ từ nói chuyện."

"Mày định nói gì với tao thế Chi ??"

" Cứ vào phòng trước đã ."

Căn phòng kí túc này sát bên trường, thường là chỗ tụ tập cho mấy đứa mỗi cuối tuần nên Chimon thuộc làu nội thất căn phòng rồi.

Trên ghế sofa là chiếc áo của Ohm được giặt sạch, gấp gọn thơm phức. Chimon nhìn qua rồi cất tiếng hỏi:

" Hôm qua nó lại ở đây nữa à !??"

"Nó nào cơ "

" Mày giả ngu hay ngu thật đấy, nó là Ohm chứ ai !"

" À...ừ hôm qua nó ngủ lại phòng tao"

" Mày có gì muốn nói không Non, tao nghe mày được nhé "

" Không cần phải giấu tao đâu "

" Tao...làm gì có "

" Chuyện gì chứ !??"

" Mày càng nói càng lạ , mày thích Ohm đúng chứ??"

Chimon không kiêng dè mà hỏi thẳng thừng, Nanon bất ngờ rồi chối đây đẩy.

" L..làm gì có , mày đùa à !?"

" Tao với nó...là bạn thân thôi, bạn thân thôi ý !!"

" Mày không qua mặt tao được đâu, tao biết hết đấy nhé "

" Bạn thân gì mà đêm nào cũng chúc ngủ ngon, bạn kiểu gì mà suốt ngày rúc vào người nhau như thế!!"

" Nói chung là... mày thích nó đúng chứ!!"

"..."

Nanon tưởng mình giấu kĩ lắm rồi, cuối cùng cũng có ngày bị lộ. Ohm với cậu chơi thân từ bé , đến nhà nhau như cơm bữa, đến mức mẹ Ohm còn nhận Nanon là con trai luôn.

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng bản thân sẽ được gia đình Ohm công nhận, vì Ohm là con một, nếu như Ohm và cậu thực sự đến với nhau thì ông bà sẽ không thể có cháu ẵm bồng.

Chính vì thế, Nanon luôn luôn giấu nhẹm cái tình cảm không đáng có này vào lòng. Cậu muốn giấu nó cả đời...
nhưng hôm nay có người đã phát hiện ra nó rồi.

" Ừ.." Tiếng ừ nhẹ phát ra từ trong cổ họng nhưng sao nghe nặng nề đến thế.

"Tao biết mà..từ bao giờ thế?"

" Được vài năm rồi, từ hồi cấp ba.."

" Có phải... tình cảm này là sai lầm không Chimon!??"

Sweet LemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ