05 (H)

1.4K 103 38
                                    

"Anh... anh muốn nói rằng em đang làm phiền anh có phải không?" Lee Donghyuck cúi đầu, bởi vì nó không muốn Lee Minhyung phát hiện ra mình đang khóc, thật ra nó không muốn khóc một chút nào, thật là xấu hổ.

"Đã được bốn năm, bốn năm rồi đột nhiên đến tìm anh, là đang muốn làm phiền anh ư? Anh nghĩ rằng Lee Donghyuck em là người như vậy, mặt dày vô liêm sỉ đến thế sao?" Lee Donghyuck cố làm ra vẻ mặt bình thường, không hề có chút dao động với những lời mình vừa nói, nhưng Lee Minhyung không khó để phát hiện ra tiếng nức nở.

Trong một khoảnh khắc im lặng đầy bế tắc, Lee Donghyuck cảm thấy nó chắc hẳn đã thất bại, thực sự, thất bại thực sự rồi.

Nó lấy tay lau mặt, muốn kéo va li đi ra ngoài, không muốn tiếp tục mất mặt ở chỗ này, bất kể là thuê phòng du lịch một chuyến cũng được, hay lập tức mua vé tàu trở về cũng không sao, giờ đây nó chỉ không muốn ở chung một không gian với Lee Minhyung nữa.

Bốn năm cố chấp, quên luôn cho xong đi, Lee Donghyuck nghĩ.


Lee Minhyung vẫn im lặng, anh đứng nhìn Lee Donghyuck chỉnh trang lại những nếp nhăn trên quần áo vì nụ hôn vừa rồi, nhìn chằm chằm vào bàn tay nó đặt lên chiếc vali.

"Anh... anh nói là đừng làm rối lên nữa, vì anh sợ em sẽ hối hận." Vừa mở cửa, Lee Donghyuck đã nghe thấy giọng nói của Lee Minhyung, giây tiếp theo, nó đã bị Lee Minhyung ôm vào lòng.

Lee Donghyuck kêu lên một tiếng, để không bị ngã, nó chỉ có thể buông va li ra, hai tay ôm lấy cổ Lee Minhyung.

"Từ khi tới đây, em chưa từng nghĩ đến việc hối hận, anh Minhyung." Nội tâm Lee Donghyuck dường như lần nữa chìm trong vòng xoáy tình yêu, nó chủ động nghiêng người về phía trước, ngầm đồng ý với câu nói kia của Lee Minhyung như là một lời mời.

Lee Minhyung đáp lại nụ hôn của Lee Donghyuck, nụ hôn lần này so với lần trước nhẹ nhàng hơn, đầu lưỡi chậm rãi di chuyển về phía trước tìm kiếm, khẽ lướt qua những chiếc răng cửa đáng yêu của Lee Donghyuck, tiến vào hàm trên, thỉnh thoảng quấn lấy lưỡi nó, liếm rồi lại mút vào, khiến cho Lee Donghyuck không có cách nào nuốt được nước miếng.

Vừa ôm hôn người nhỏ ở trong lòng, anh vừa chậm rãi đặt Lee Donghyuck xuống giường, tay vuốt ve vành tai của nó, lưu luyến trên xương quai xanh, sau đó đến vòng eo mềm mại của Lee Donghyuck.


Sau khi hôn một lúc lâu, Lee Minhyung buông môi nó ra, chuyển hướng đến vành tai, bắt chước tư thế giao hợp, liếm thật sâu vào lỗ tai Lee Donghyuck, khiến mặt Lee Donghyuck trong nháy mắt đỏ lên.

Bọn họ chưa từng làm chuyện đó.

Lee Donghyuck chưa từng có trải nghiệm, sau khi chia tay với Lee Minhyung, nó không hề có bạn trai nào khác, khi dục vọng nổi lên, nó chỉ dùng một tay thăm dò hậu huyệt, ấn vào một chút, một tay vuốt ve quy đầu, trên dưới cùng phối hợp, trong lòng lại nhớ đến dáng vẻ của Lee Minhyung.

Cảm giác thoải mái khác lạ đánh thẳng vào đại não Lee Donghyuck, làm tê liệt các dây thần kinh, nó xấu hổ vặn người, đưa tay xuống chạm vào phần thân dưới đang phồng lên của Lee Minhyung.

[Edit][MarkHyuck] Tình yêu của cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ