Khi Lee Donghyuck tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, nó nheo mắt, chậm rãi đưa tay chạm vào Lee Minhyung nằm bên cạnh. Thật không thể tin được, lần đầu tiên gặp nhau sau một thời gian dài như vậy bọn họ lại... Lee Donghyuck nghĩ.
Bàn tay nó men theo xương lông mày tới sống mũi thẳng của của Lee Minhyung, rồi đến miệng anh.
Lee Donghyuck không dám đụng quá mạnh, nó rất sợ sẽ đánh thức Lee Minhyung, nên chỉ nhẹ nhàng lướt qua, rồi cẩn thận cúi đầu xuống, đặt hai môi khẽ chạm nhau.
Giống như trong phim truyền hình, Lee Minhyung lúc này mở mắt ra, động tác nhỏ kia bị phát hiện khiến má Lee Donghyuck nhanh chóng đỏ bừng.
"Sao anh lại giả vờ ngủ chứ!" Lee Donghyuck quay đầu đi, xấu hổ lấy chăn che miệng.
"Không, là nụ hôn của Donghyuck đánh thức anh." Lee Minhyung dụi mắt, "Em đói bụng sao? Tối qua chưa kịp ăn đã ngủ, anh sẽ đi gọi đồ ăn sáng."
Lee Donghyuck bắt lấy tay Lee Minhyung, so với bữa sáng, nó cảm thấy bây giờ có việc còn quan trọng hơn.
"Tối qua còn chưa nói hết, vậy hôm nay anh có thể nói cho em được không, đêm qua coi như là tình một đêm đối với anh? Hay là?" Lee Donghyuck ủ rũ mở miệng hỏi. Thực ra nội tâm nó vô cùng khát vọng Lee Minhyung sẽ hỏi trước sau đó đồng thời xác nhận mối quan hệ hiện tại của hai người.
Nó là người đã đến tận đây tìm người, vậy anh phải là người xác định quan hệ chứ! Trong lòng Lee Donghyuck cảm thấy mình không thể làm hết mọi việc một mình, nếu không nó sẽ cảm thấy như đang đơn phương cầu xin, cầu xin một đêm lăn giường, cầu xin quay lại, không, nó không thể tiếp tục làm điều này.
"Anh sẽ không tùy tiện làm chuyện thân mật với người khác đâu, Donghyuck, hôm qua thật sự là lần đầu tiên của anh..." Lee Minhyung siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, anh quay lại nhìn Lee Donghyuck, tay còn lại khẽ vò mái tóc rối bời trên đầu nó.
"Bốn năm qua không có ngày nào anh không nghĩ đến Donghyuck, nhưng anh sợ Donghyuck không còn thích anh, sẽ cảm thấy tình cảm của anh là gánh nặng, rồi việc quay lại với nhau là một điều nực cười, vì vậy anh muốn kìm nén cảm xúc của chính mình, anh nghĩ đau đớn của một người sẽ còn tốt hơn là sự dây dưa của hai người ..." Lee Minhyung chậm rãi nói, vừa nói, anh vừa xoa đầu Lee Donghyuck mỗi chỗ đều không bỏ qua, như thể đang ấu yếm một chú cún nhỏ vậy.
"Anh nghĩ hành động ngày hôm qua đã là câu trả lời tốt nhất cho Donghyuck rồi, nhưng có vẻ Donghyuck không nghĩ như vậy, nên anh đã biết, nếu Donghyuck cần điều gì đó, bốn năm trước chưa làm được, lần này anh sẽ cố gắng."
"Anh nghĩ rồi, lần này nhất định sẽ là anh theo đuổi Donghyuck trở về."
Nhìn vẻ mặt xúc động của Lee Donghyuck, Lee Minhyung cảm thấy trái tim mình lúc này dường như đã hoàn toàn mềm nhũn và rối bời, anh muốn hôn Lee Donghyuck, người đã khiến anh ngày đêm mong nhớ suốt bốn năm, cứ như vậy tiến lên sáp lại gần.
Lee Minhyung đặt tay lên má Lee Donghyuck, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Lee Donghyuck.
Mùi nước mắt mằn mặn khiến Lee Minhyung nhớ đến Lee Donghyuc nức nở dưới thân anh như thế nào vào đêm qua, quả là cún con đáng thương động lòng người, Lee Minhyung nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][MarkHyuck] Tình yêu của cún con
FanfictionTên: Tình yêu của cún con Tác giả: Niidoki_22 Cặp đôi chính: Năm nhất trung học mới thất tình Lee Donghyuck x Năm hai trung học được theo đuổi Lee Minhyung Cặp đôi phụ: Lee Jeno x Na Jaemin Độ dài: 17,1k chữ - gồm 7 chương Tên gốc: 小狗与他的庇佑所 Nguồn:...