Trở lại Vạn Trùng Sâm lâm Aura

90 12 2
                                    

Tiếng gọi từ trái tim cứ vang vọng gọi về tâm trí ngủ say của Choi Byeong Seop, đôi mắt trở về màu vốn có, khóe môi mím chặt buông lỏng hơn, hơi thở tìm lại được sự bình yên. Cánh tay luồn xuống bế cả người Ngô Ngọc Hưng vào, sau đó cậu nhìn ra bên ngoài cửa hang, tình hình trên đó yên tĩnh hơn những gì cậu tính toán, không rõ lũ As và tên Ans gian xảo kia đã rời đi hay chưa.

Bỗng phía ngoài vang lên tiếng nứt vỡ của mảnh kết giới, Choi Byeong Seop cảnh giác, cả người căng chặt tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng cửa hang đầy nguy hiểm. Kết giới nứt này càng nghiêm trọng, sau cùng vỡ thành từng mảnh nhỏ bay khắp nơi, ngay lúc Choi Byeong Seop định tấn công thì hai cục bông xù rơi xuống theo độ dốc lăn vào trong.

Nhìn hai con vật vừa quen vừa lạ đứng dậy, chân mềm xoa xoa đầu bị đám bụi mù làm nhe răng nhếch miệng thì cậu lúng túng. Cố gắng lục lại trí nhớ thì mới nhớ ra đây là hai con thú cưng Ngô Ngọc Hưng thương mang theo, nhưng sao bọn nó lại xuất hiện ở đây lúc này,chúng không bị lũ quái vật tấn công chứ?

Hannies là đứa hồi phục nhanh nhất, nó nhìn Choi Byeong Seop đang trong tư thế sắp chiến đấu bên kia, trên tay vẫn ôm chủ nhân khư khư thì mắt híp lại thành sợi chỉ mảnh, bàn chân dính đầy cát sờ lên đám râu ra vẻ gật gù "Chủ nhân xem ra là sắp bị tên này trộm mất rồi!".

Hannies nhìn iEs ngu ngốc vẫn đang ôm đầu mếu máo kêu "Nhao...nhao..." bên kia, mặt nó đanh lại dùng đuôi vỗ thêm vài cái vào đầu nó, miệng gừ gừ vài tiếng nhắc nhở. iEs lúc này mới không nhếch nhác khóc nữa, nhìn theo hướng mà Hannies ra dấu thì lập tức vui vẻ "Tìm được chủ nhân rồi, ta giỏi quá Hannies ơi!"

Hannies không thể không gõ đầu nó thêm vài cái, nhưng cái IQ của iEs lại không hợp tác hiểu ý chỉ chạy đến bên chân Choi Byeong Seop, leo lên đó rồi nhào vào lòng Ngô Ngọc Hưng đang ngất, iEs vui sướng thử kêu "nhao...nhao.." làm nũng. Hannies không nỡ nhìn thẳng nó nên quay đầu đi chỗ khác, còn Choi Byeong Seop bối rối không biết làm sao. Nhìn chủ nhân không phản ứng đuôi iEs rũ xuống, đệm thịt mềm chạm vào trán cậu thì phát hiện lượng ma pháp của cậu bị rút cạn, iEs hơi hoảng loạn bỗng cảm nhận phản ứng yếu ớt của nguyên tố ma pháp quen thuộc từ gần đó.

Cả hai đôi mắt nhìn vào người của Choi Byeong Seop, con ngươi híp lại đầy nguy hiểm, lông trên người của iEs dựng hết lên, lúc nó sắp bổ nhào vào người cậu thì Hannies đi trước một bước. Một phát đá bay iEs văng vào tường, còn bản thân đứng trên bụng Ngô Ngọc Hưng liếm chân ưu nhã.

iEs tức giận nhao nhao kêu gào với Hannies, và được hồi đáp "Chủ nhân cứu hắn ta, ngươi dám làm hắn bị thương không? Muốn bị cắt cơm sao?", lúc này cái đuôi của iEs tự giác cụp xuống, bốn chân thon run rẩy. Nó trở nên im lặng, đôi mắt nhìn cậu đầy u oán, tiếp đó đi đến bên chân cậu cọ vài cái rồi há miệng thật to, từ trong đó luồng ánh sáng vàng mang theo dãy hoa văn hình rồng uốn lượn. Những con rồng mang chiếc vòi dài vươn cao mềm , thân hình uốn lượn, bốn chân có móng như chim trên trời, trong miệng ngậm ngọc tỏa sáng lấp lánh*, hình dáng này cậu chưa từng nhìn thấy trước đó, nó bí ẩn như hoa văn trước đó mà người kia sử dụng.

Những hoa văn này kết với nhau thành đài cao, một số tiến đến nâng cả thân người Choi Byeong Seop cùng người trong lòng lên cao rồi đặt vào trung tâm đài, Hannies và iEs cũng nhảy lên đây. Tất cả lóa lên luồng ánh sáng vàng êm dịu, khi mở mắt ra họ đã ở nơi kết giới giữ đám người Song Jae Won lúc trước.

[Chanbin] Ánh mặt trời phương ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ