15.

158 10 0
                                    

"những mùa thu khác có thể trở về, nhưng mùa thu của chúng ta, đã chết.

mùa thu, xinh đẹp và nhẹ nhàng.

mua thu, cây rũ sạch lá.

mùa thu, trời trong mây trắng.

mùa thu, tôi mất em.

em ra đi vào một chiều thu nọ, một chiều thu xinh đẹp.

tôi hỏi, "sao em lại phũ phàng đến thế?"

em nói, "không yêu, xin hãy giải thoát cho nhau."

ừ nhỉ, tôi không yêu em.

nhưng, sao tim tôi lại đau thế này?

sao tim tôi lại như nát ra?

tại sao? tôi không hề yêu em cơ mà?

tôi tự hỏi, liệu buông tay tôi, em có vui không?

tôi đoán, là có.

em yêu tôi, tôi biết.

em hi sinh vì tôi, tôi biết.

em chịu đau vì tôi, tôi cũng biết.

nhưng, tôi đã đáp lại chưa?

chưa.

tôi có từng biết ơn em chưa?

chưa.

tình cảm tôi dành cho em, đều là thương hại.

thế sao, sao tôi lại đau đến thế?

sao tôi, sao tôi lại đau đến thế?

sao tôi, sao tôi lại buồn đến vậy?

mùa thu, đồ độc ác.

mùa thu đến,

lấy đi "chúng" và bỏ lại "ta"

tôi tự hỏi rằng, tôi đã mất em rồi sao?

đúng, tôi mất em thật rồi.

và,

tôi cũng mất đi,

chính bản thân mình.

gửi em, thân ái nhỏ của tôi,

chúc em,

hạnh phúc."


[có thể hiểu đây là một bài thơ, hoặc là không.]

09.09.2023, 12h42'

at


Gia Kỳ và A Trình của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ