Safe word

1.6K 95 0
                                    

Lúc này đây, Son Siwoo đang khỏa thân quỳ trước mặt Park Dohyeon, hai tay trói sau lưng, một sợi dây siết chặt phần thân dưới, hai điểm trên ngực sưng đỏ.

Đằng sau là một quả trứng rung được nhét trong cơ thể, không ngừng rung chuyển. Dưới thân anh là một vũng nước lớn, luồng khí dâm đãng tràn ngập trong không khí.

Park Dohyeon ngồi trên ghế sofa, hai chân dang rộng với anh ngồi bên trong.

Nguyên nhân là do Son Siwoo đã mắc một số lỗi nhỏ trong trận đấu hôm nay, dù họ vẫn thắng nhưng xạ thủ tốt thì phải có trách nhiệm giúp hỗ trợ review lại trận đấu

"Anh xin lỗi... lẽ ra anh không nên cắm mắt vào đó..."

Son Siwoo lắp bắp.

"Gì nữa?" Park Dohyeon lạnh lùng nói, nhìn xuống video trận đấu trong tay.

"Còn...?" Son Siwoo có chút ngơ ngác, cảm thấy mình đã rất chi tiết rồi.

Park Dohyeon đột nhiên tăng tốc độ trứng rung lên một bậc, và Son Siwoo đã mất cảnh giác.

"Ahhh Ah.. ah ... Thresh! Vị trí đứng của Thresh không tố...Anh...ah, đáng ra anh phải vững hơn ...không nên lên ăn xe lính..."

Park Dohyeon ngẩng đầu lên và nhìn mắt anh chằm chằm.

Hai người nhìn nhau, Son Siwoo bắt đầu hoảng sợ, cúi đầu, tuyệt vọng tìm kiếm trong trí nhớ xem còn gì mình làm chưa đủ tốt.

"Nếu anh không nói được thì em sẽ đưa cái này vào."

Thứ mà Park Dohyeon cầm trên tay là một chiếc máy rung lớn hơn chiếc bên trong cơ thể anh.

"À, khi anh ở cấp một... à... lẽ ra đã có thể đoán được vòng rừng của đối thủ..."

Son Siwoo đột nhiên nghĩ tới cấp một, trong lòng có chút khó chịu, lại có chút tự hào mình có thể nghĩ ra được chi tiết như vậy, buộc mình phải tập trung, nhanh chóng phun ra rất nhiều lời.

"Như vậy rừng bên kia sẽ không bắt được em..."

Siwoo càng nói, anh càng sợ, giọng ngày càng nhỏ hơn, anh nghĩ tới tuyển thủ Viper sẽ trừng phạt anh.

Nói một cách chính xác, Viper không phải là kiểu người sẽ đổ lỗi cho đồng đội vì một loạt lỗi nhỏ, mà chính Park Dohyeon mới là người như vậy.

Park Dohyeon là người sẽ phát điên vì Son Siwoo chống lại mình.

Son Siwoo là người mở lời cầu xin sự thương xót: "Anh xin lỗi tuyển thủ Viper, sau này anh sẽ chú ý. Em biết anh mà, anh sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Nhất định anh sẽ tiến bộ trong các trận đấu tập. Anh sẽ kết hợp với em tốt hơn. Làm ơn đừng... ừm..."

Park Dohyeon bịt miệng và nhéo mặt anh.

"Anh nói nhiều quá, Siwoo. Em cần phải cho anh nhớ thật lâu. Bằng không, ai có thể cam đoan với những trận tiếp theo, tuyển thủ Lehends sẽ thật sự nhớ rõ vấn đề này."

Park Dohyeon từ từ đưa tay xuống và vuốt ve khuôn mặt anh, nếm trải nỗi sợ hãi của anh.

"Không..." Siwoo vô thức tránh xa khỏi sự đụng chạm này, đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, liều mạng dụi mặt vào tay Park Dohyeon, như thể anh vô cùng khao khát sự đụng chạm của người kia.

[Vihends] Tuyển tập IgnicoccusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ