Code chỉ nhẹ nhàng trả cô về cho làng lá , còn nói dối giúp cô để cô không phải bị trách tội.
"Có người đã giúp tớ nói dối hả?"
"Ừm ,sarada người đó có vẻ có cảm tình với cậu."
"Nhưng là ai cơ ?"
"Tớ không biết nữa nhưng có vẻ anh ta khá đẹp trai."
"Chocho."
Sarada bất lực ,đúng là không hỏi han được gì cô bạn của mình .
Sarada lại có một chút trầm ngâm , cô thấy mình thật vô dụng ,cô lại chẳng thể trả thù được cho người mình thương rồi.
Cô biết người đã đi ,thì có làm gì cũng không quay lại với mình nữa. Cô cũng suy nghĩ rồi cô sẽ để cho pháp luật trừng trị kawaki. Vì cô yêu boruto vì tình yêu chứ không phải hận thù.
Sarada cũng trở nên bình thường, không ai có thể nghĩ một cô bé tiêu cực giờ đã thoát ra khỏi được cái bóng tối tăm đó. Nhưng đã có một người từng nói rằng.
"Đừng tự tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem , ai mà biết ,ai sẽ bôi thuốc cho mình ,ai sẽ xát muối vào nó. "
_____
Nay là ngày lễ cha mẹ và con cái ,mẹ cô đang vẫn ở bệnh viện.
Lủi thủi ra chợ tìm thứ gì để bỏ bụng ,ở với mẹ mà nhịn là sẽ ăn đòn đấy .
Ba không biết giờ đang làm gì ?
"Sarada. "
"Mitsuki. "
"Cậu rảnh không ,đi chơi với tớ tý nhé?"
Khéo môi nở nụ cười nhìn cô , lòng cô như có một bông hoa nở lên , vui vẻ gật đầu mà bước đi cùng người bạn của mình trên con đường .
Có thể thấy cuộc đời sarada không phải không có ánh sáng, hơi ấm ,cô luôn có những tia sáng bảo vệ mình , boruto tựa như Mặt Trời mà sửa ấm trái tim cô ,còn mitsuki như mặt trăng soi sáng cho con đường của cô .
Không có ông Mặt Trời bên cạnh ,thì cô vẫn sẽ được mặt trăng bảo vệ từ xa .
_____
"Bác à nay là ngày cha nẹ và con cái đấy ?"
"Ta sẽ về vào buổi đêm , còn ?"
"Cháu á , cháu thì làm gì còn gì ,mà quay về ."
"Còn đấy !"
"Dạ?"
"Con gái ta ."
"Bác ."
Nhắc đến cô ,dù đã là một cậu thanh niên ,tai cậu vẫn hồng lên , điều đấy bị sasuke nhìn ra.
"Nhưng cái hôm bị thành kawaki đem vào không gian đó ,đã nhìn thấy gì mà khiến ngươi làm điều liều lĩnh vậy ?"
"A, cháu thấy cha và mẹ cháu bị nhốt trong đấy bác ."
Sasuke nhíu mày .
"Trong không gian ?"
"Vậy nếu giết tên đấy hai người họ cũng sẽ tan biến.."
Cổ họng boruto nghẹn lại , cậu đang cố gắng trước 2 năm sau hắn đi .
2 năm đối với nhiều người là quá dài ,nhưng đối với cậu nó chỉ như 2 phút thôi.
_____
"Sarada hôm nay không phải ngày cha mẹ và con cái sao con ?"
"Nhưng ba ..."
"Không có ba ở đây nhưng mẹ vẫn ở đây với con mà ! Vậy có muốn đi nhậu với mẹ không nào."
"Mẹ."
Muốn khóc quá mà ! Hôn nay bao nhiêu người như mẹ rồi.
Mẹ con họ cùng sải bước đến hội chợ.
"Chỗ này đẹp chứ sarada. "
Cô chỉ gật đầu ,nhìn nó khiến cô nhớ quá , phong cảnh vẫn rất giống như lúc nhỏ cô và boruto đến đây và cùng nhau ngắm pháo hoa.
"Sarada nào , có muốn ăn hồ lô bên kia không. "
"Vậy mẹ đãi con nhé ."
"Đợi mẹ đây nhé ."
Mẹ cô đi , nhìn theo bóng lưng mẹ nó bị làn người khuất đi ,cô có chút hoảng sợ ở nơi đông người, đã thế mẹ lại biến mất vào làn người.
Cô vội vàng chạy đi tìm mẹ , mồm cô cũng không quên gọi tiếng "mẹ ơi " giọng nói của cô thốt ra cảm giác như đang sợ mẹ bỏ cô đi .
Hoảng sợ thụp xuống ôm lấy chính mình mà bật khóc , những gì mà quá khứ xảy ra nó làm cho cô ám ảnh tâm lý .
Đang chìm trong tiêu cực, một bàn tay cầm lấy tay cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Ước-borusara
FanfictionHẹn ước là gì ? Là lời thề hẹn ,là giữ lời hứa. "Trăm năm có hẹn một lời ,dầu cho biển cạn,non dời chẳng quên." Cậu boruto, sinh ra với cái bóng là con của hokage, không nhận được sự quan tâm từ người cha mới lên chức hokage, hay thậm chí vì cái tiế...