• Monday • [2]

1.3K 124 1
                                    

•oOo•

"Nếu chưa thì tụi mình hẹn hò đi."

Thời gian chậm rãi từng phút nhích dần, lặng trôi trong sự chờ đợi dài đằng đẵng của kẻ muốn nhanh chóng được nghe câu trả lời từ lời đề nghị đột ngột và rất đỗi quái đản bản thân vừa đặt ra. Như vậy không phải là quá nóng vội sao, trong khi chính mình chỉ coi nó là một trò đùa nhạt nhẽo, phát sinh lúc rảnh rỗi để đỡ cảm thấy nhàm chán.

Nói thật, con người ai lại chả có tính kiên nhẫn, nhưng tùy thuộc vào mức độ họ kiên nhẫn như thế nào và ra sao. Nói đến mức độ đó, xét về mặt thực tế thì được chia làm hai loại. Thứ nhất là người có thể giữ trạng thái kiên định ở mức rất cao không thể ngờ tới và thứ hai là loại người chỉ dăm ba phút là chán nản từ bỏ. Chung quy vì lý do không muốn chờ đợi và phần nóng vội trong họ chiếm nhiều phần trăm hơn sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn.

Jeonghan chính là loại người thứ hai, cậu không thích chờ đợi một điều gì đó quá lâu. Những gì cậu thắc mắc, những yêu cầu của cậu hay bất cứ thứ gì cậu muốn cũng vậy. Không cần biết như thế nào, không cần biết phải làm sao, những ai được Jeonghan yêu cầu đều phải nhanh chóng đáp ứng cậu trong khoảng thời gian hạn định. Trước giờ, chưa từng có kẻ nào phá vỡ được sự rập khuôn đã tồn tại trong tính cách của Jeonghan. Và ngày hôm nay tên học sinh đồng khóa đẹp mã này dám phá hỏng quy tắc bất di bất dịch đó.

Choi Seungcheol dám phớt lờ lời nói của Jeonghan. Đáng giận mà, cậu chưa bao giờ bị đối xử như thế này...

"Này! Có nghe tôi nói không đấy!"

Bực bội, quay sang gắt gỏng với kẻ vẫn im lặng cùng với thái độ phớt lờ khiến mình nổi nóng.

"Cậu vừa nói gì à..?"

Vẻ thản nhiên mang theo chút khoái chí hiện rõ trên gương mặt đang tỏ thái độ ngu ngơ của Seungcheol, và điều đó dĩ nhiên khiến Jeonghan phát bực. Biểu hiện kia rõ ràng kia như câu trả lời dành cho cậu là hắn đã nghe toàn bộ, thậm chí là nghe hết từng chữ cậu vừa nói. Tại sao lại trưng ra cái bộ dạng kỳ dị đó làm chi vậy? Đã thế còn giả vờ không biết cậu nói gì?! Đáng ghét! Được thôi, nếu đã không nghe rõ cậu sẽ nói lại một lần nữa, chẳng những thế cậu còn sẵn sàng lặp lại nhiều đến mức khiến nơi đại não phẳng lỳ kia đầy ứ từng câu, từng chữ, từng lời của mình.

"Tôi bảo chúng ta hẹn hò đi!!!"

Seungcheol chợt cười phá lên một cách sảng khoái trước vẻ mặt đỏ bừng bừng như than hỏa lò của người vừa hét to lời đề nghị làm quen với hắn. Không phải hắn cảm thấy buồn cười vì màn tỏ tình đặt biệt như thế này, lại là lần đầu tiên với một người đồng giới, chưa kể lại là một nhân vật nổi bật không thua kém gì hắn ở Seonjang.

Cái khiến hắn cười chính là thái độ của kẻ đang bày tỏ với mình. Jeonghan hệt như đang đe dọa hắn vậy, nếu không đồng ý thì có lẽ cậu bạn đồng niên trước mặt sẽ cố sức lao vào tẩn cho hắn một trận. Seungcheol đã nhận rất nhiều lời tỏ tình từ rất nhiều người, mỗi người một cách khác nhau, nhưng có lẽ cách của Jeonghan là đặc biệt nhất. Thường thì đối phương khi nói ra những lời này thì sẽ đỏ mặt ấp úng, còn cậu bạn này đỏ mặt thì cũng có đấy, nhưng thực ra đỏ mặt không phải vì e thẹn, ngượng ngùng gì xấc, mà đỏ mặt đây vì bản thân cậu ta đang cực kỳ phát cáu. Lúc này nhìn cậu ấy trông hệt như miệng núi lửa sắp phun trào đến nơi.

『 CheolHan 』Seven daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ