• Saturday • [2]

869 71 0
                                    

•oOo•

"Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra mình còn có việc bận. Tôi xin phép!"

Cảnh tượng trước mắt khiến Jeonghan rất khó chịu, cậu nhịn không được mà có phần hơi lớn tiếng. Sau khi nhìn thấy phản ứng ngỡ ngàng của Seungcheol và Hana trước hành động vừa rồi của mình, cậu siết chặt lấy quai đeo của túi xách, thở hắt ra một hơi rồi quay lưng chạy đi thật nhanh.

Jeonghan chẳng rõ vì sao mình phải chạy nhanh như vậy để làm gì, trong đầu cậu lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ là cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy hai người kia chị chị em em thân mật như vậy nữa. Từ lúc nghe thấy cái tên "Hana" được Seungcheol gọi ra cậu đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Sau đó lại tận mắt nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của người từng khiến hắn say mê đến tận bây giờ vẫn không quên được. Cái cảm giác chán ghét khi nhận ra bản thân là kẻ thua cuộc nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tế bào thần kinh, khiến Jeonghan vô cùng bức bối khó chịu. Điều duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của Jeonghan vào lúc này chính là cậu không thích Hana, hoàn toàn không thích sự xuất hiện của người con gái đó.

"Jeonghan, đứng lại!"

"Đừng đuổi theo tôi nữa!"

Đôi chân càng thêm dồn sức chạy nhanh hơn khi nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên mình ở phía sau. Jeonghan không muốn nhìn thấy tên đáng ghét kia, và càng không muốn nói chuyện với hắn. Cách duy nhất có thể tránh mặt hắn là ra sức chạy thật nhanh để hắn không thể đuổi kịp mình. Cậu chỉ biết cắm đầu chạy thẳng một mạch như một đứa ngốc, không quản bản thân đang đi đến đâu và mặc kệ luôn lộ trình đang dẫn mình hướng đến địa phương nào.

Tiếng ken két của lốp xe cao su đột ngột ma sát với đường nhựa do phanh gấp vang lên. Cho đến khi cả người bỗng chốc được kéo vào một cái ôm siết thật chặt, Jeonghan mới lờ mờ nhận ra cậu suýt gặp phải chuyện gì. Tài xế của chiếc xe phanh gấp mở cửa sổ mắng mỏ vài câu, rồi bực bội lái xe rời đi sau khi nhận được lời xin lỗi từ người con trai lớn vẫn ôm chặt trong ngực đứa nhóc nhỏ hơn chưa hoàn hồn.

Cảnh tượng vừa xảy ra suýt chút nữa lấy đi nửa cái mạng của Seungcheol, đứa nhóc này cứ đâm đầu chạy thẳng một mạch, dù cho hắn có gọi thế nào cậu vẫn nhất quyết không chịu ngừng lại để nói chuyện rõ ràng với hắn. Mà dù có chạy nhanh thế nào cũng phải chú ý đường xá xung quanh chứ, ban nãy nếu Seungcheol hắn không phản ứng nhanh quả thực không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, vật thể nằm bên trong ngực trái vẫn còn đập loạn nhịp liên hồi chưa hề có dấu hiệu bình thường trở lại. Có nằm mơ Seungcheol cũng không bao giờ muốn nhìn thấy viễn cảnh khủng khiếp kia sẽ xảy đến, tuyệt đối không!

Vậy mà người hại hắn hồn vía lên mây sau khi bình tĩnh thì hiện tại lại mắt to mắt nhỏ trừng hắn, hệt như hắn vừa làm một chuyện gì đó vô cùng quá đáng với mình vậy. Trừng mắt với hắn chán chê rồi lại bĩu môi quay mặt sang hướng khác. Bộ dạng thế này là sao vậy?

"Em có thể nói cho tôi lý do tại sao em lại nổi giận không?"

Tại sao mình lại nổi giận nhỉ? Không biết... Chỉ cần nhìn thấy hắn và người kia nói chuyện với nhau, nơi này rất khó chịu.

『 CheolHan 』Seven daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ