Chương 1: cuốn truyện

1.5K 103 1
                                    

 Isagi Yoichi là một người đàn ông 24 tuổi là một nhân viên văn phòng tầm thường, khá ít nói, điềm tĩnh và rất dịu dàng . Nhưng công việc của cậu không có tiến triển gì cho lắm...

  Về gia đình thì cha cậu mất lúc cậu 20 tuổi, mẹ thì hiện đang trong bệnh viện vì bị bệnh nặng và cậu phải ngày ngày chạy kiếm tiền trả tiền viện phí nên cậu luôn làm tăng ca để được thưởng thêm hay đi làm thêm vào mỗi cuối tuần để kiếm thêm tiền. Isagi không than phiền gì cho lắm, cậu đã quen với cách sống làm việc không ngừng nghỉ này rồi, cộng thêm tình trạng sức khỏe mẹ cậu đã được bác sĩ thông báo là đang có tiến triển tích cực khiến Isagi càng quyết tâm hơn.

  NHƯNG! Ngoài tiền nợ viện phí ra cậu còn đang nợ tiền của bọn cho vay nặng lãi nữa. Isagi cũng đâu ngờ tiền lãi lại cao đến vậy, nói trắng ra là cậu bị lừa! Vốn Isagi chỉ vì lúc đó quá túng thiếu nên cậu mới phải đi vay của bọn chúng, ai ngờ lại bị lừa.

 Isagi không dám báo cảnh sát, chúng rất mưu mô, kiếm cớ có hợp đồng rõ ràng nên không tính là lừa đảo. Lúc đầu bọn chúng đưa cậu một mớ giấy tờ, xong thêm dầu vào lửa và gây sức ép lên cậu khiến cậu cũng lo lắng mà không đọc kĩ hợp đồng mà vội kí vào luôn. Thế là cậu bị mắc bẫy.

  Vậy là Isagi chỉ có thể sống qua ngày với đồng lương ít ỏi và số tiền trợ cấp còn chẳng đủ cho một tháng. Chưa kể tiền nợ, tiền thuê trọ, tiền ăn uống..v.v.. Riêng số tiền nợ cậu đã phải bỏ ra 70-80% số tiền cậu kiếm được rồi, cứ tưởng mọi thứ cứ quan đi quẩn lại như vậy cho đến một ngày..

__________Một buổi sáng nọ__________

-Reng reng

 Tiếng chuông báo thức vang lên, Isagi đang nằm trên giường bất chợt nghe thấy tiếng ồn mà cau mày khó chịu, cậu vươn tay sang chiếc tủ nhỏ cạnh giường để tắt cái chuông báo thức trong điện thoại đi. Nhưng mò mãi mà không thấy, cậu đành phải ngồi dậy nếu không cậu sẽ rất đau đầu.

 Cậu từ từ mở mắt, ngó sang chiếc tủ 'cái điện thoại đâu rồi?' Isagi nghĩ thầm

Nhìn xung quan căn phòng, cuối cùng cậu cũng thấy nó trên cái bàn tròn đặt ở giữa phòng.

Nhìn xung quan căn phòng, cuối cùng cậu cũng thấy nó trên cái bàn tròn đặt ở giữa phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( chỗ ở của isagi )

Hôm qua cậu đã đặt điện thoại ở xa giường hơn để khi cậu đứng dậy sẽ khiến Isagi tỉnh táo hơn và không bị dậy muộn như mấy lần trước. Nên cậu đành phải lết cái thân lên đi tắt báo thức và vệ sinh cá nhân.

"mệt quá điiiii" Isagi than thở 'ước gì mình có thể kiếm được công việc nào đó mà đi làm lúc nào cũng được, nằm không cũng có tiền' Cậu nghĩ vu vơ

 Cậu đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay quần áo..Xong hết tất thảy thì đi đến tàu điện 

'đói quá mình chưa ăn gì hết...thôi kệ vậy' Isagi mặc kệ cơn đói bụng mà đi lên tàu đến công ty làm việc. Khi đến nơi, cậu lại cắm đầu vào công việc...

_____Giờ nghỉ trưa_____

"ư!!ah! haizz...." Cậu mệt mỏi ưỡn người ra sau, tính tranh thủ giờ nghỉ trưa không ăn mà nằm ngủ, nhưng cái bụng đói không tha cho Isagi nên cậu chẳng ngủ được tí nào. Nhưng giờ Isagi làm gì có tiền, chiều mới được nhận lương cơ mà "giờ sao đây...không lẽ nhịn đói" cậu lầm bẩm

 Đang ngẫm nghĩ thì có một người đi đến bắt chuyện với Isagi "Isagi-san cậu nghỉ ngơi chút đi, muốn uống cà phê không?" Ra là một cô đồng nghiệp trên công ty của Isagi

 Cô ấy bất ngờ lên tiếng làm Isagi giật mình song cũng cười ngượng đáp lại và nhận lấy ly cà phê "à vâng cảm ơn cô"

 Đồng nghiệp nữ khoan tay "dạo này tôi thấy cậu xuống sắc quá, nên xin nghỉ một hai ngày gì đấy đi"

 Thấy cô đồng nghiệp rủ lời khuyên nhưng cậu vẫn chỉ đáp lại bằng một cái cười ngượng "thôi, nghỉ thì lương đâu ra, dù sao thì cũng cảm ơn cô đã quan tâm nhé..tôi không sao"

 Cô đồng nghiệp thấy vậy thì suy nghĩ gì đó và bỏ đi làm Isagi có phần hoang mang, rồi ngay sau đó cô ấy quay lại với một cuốn sách gì đó trên tay "đây! cho cậu đấy!"

 Cậu nhận lấy cuốn sách "hở? một cuốn truyện tiểu thuyết?" 

 "tôi cho cậu cuốn truyện này, đọc cho giải tỏa đầu óc, chí cứ làm việc nhiều như thế thì-" Cô đồng nghiệp đang nói thì bị một đồng nghiệp khác gọi cắt ngang và phải bỏ đi giữa chừng, lúc đi cũng không quên nhắc nhở "tôi đi đây! nhớ chú ý sức khỏe nhé anh bạn! và nhớ đọc cuốn truyện tiểu thuyết tôi đưa đây!"

"à ừ" Isagi ngập ngừng đáp lại, thấy cô đồng nghiệp bỏ đi cậu bỗng cảm thấy buồn vì không có ai nói chuyện nhưng cảm giác đó cũng không kéo dài được lâu, cậu bắt đầu chú ý cuốn truyện tiểu thuyết mà cô đồng nghiệp đưa cho 'bìa nhìn đẹp phết nhỉ...tối nay mình sẽ đọc thử'

______Tua_______

 Khi Isagi về đến nhà, cậu đi một mạch về phía giường mà nằm phịch xuống 'mệt quá' mặc dù hôm nay đã có tiền lương nhưng cậu lại phải chi tiêu cho đồ ăn và tiền thuê trọ, tiền nợ..v.v..nghĩ đến thôi khiến Isagi đau đầu

 Một lúc sau Isagi vẫn nằm đấy và rồi cậu nhớ ra cuốn truyện cô đồng nghiệp cho và lôi nó ra và đọc

---------tu bi con tin niu:))-----------

(AllIsagi - Blue Lock) xuyên vào truyện fantasy!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ