Chương 11

495 71 3
                                    

 "thế sao từ đầu anh không dùng kỹ năng  để chữa vết thương?" Mikage e dè hỏi 

 "..tôi..không biết cách kích hoạt" Isagi ngượng ngùng nói, cậu cũng khổ lắm chứ bộ! Nếu biết cách kích hoạt cái kỹ năng này thì cậu đã làm từ lâu rồi chứ chịu khổ như này làm gì cho mệt.

 "..." Mikage trông mặt có vẻ vô cùng bất lực đứng đó khoanh tay không nói nên lời

 "chỉ cần nói tên là được mà" Nagi bất ngờ lên tiếng nhưng điều đó không khiến cậu bất ngờ mà là cái câu nói của cậu ta

 "CÁI GÌ!?" Isagi hét lên, cậu tưởng nói chỉ để trưng thôi chứ? Giống kiểu trong một trận chiến mà cứ hét to tên chiêu thức cho người ta nghe ý, tưởng chỉ để trông ngầu ngầu mà ai ngờ..

  "không thì nói tắt tên kỹ năng là được" Mikage lên tiếng và tiến đến chỗ Isagi ngồi lại vào ghế

  "vậy à..." Cậu toát mồ hôi khi Mikage đột nhiên đi đến nhưng điều đó có nghĩa là cậu ta đang thả lỏng cảnh giác...có lẽ là một chút thôi.

 Isagi đặt tay lên vết thương được băng bó và nói "Chữa lành?"

"..."

"..."

"..."

 "sao không có gì xảy ra vậy?"  Cậu quay sang Mikage hỏi, sao cậu không kích hoạt được? Cậu làm theo những gì hai đứa kia nói rồi mà

 "đúng là hơi kì lạ" Mikage nở một nụ cười ngượng không biết phải giải thích ra sao

 "có lẽ cậu không nghĩ đến nó?" Nagi ngưởng mặt lên nhìn Isagi nói

 "nghĩ đến?" Cậu khó hiểu, nghĩ cái gì cơ?

 "thì khi cậu nói thì nên nghĩ đến nó, nghĩ đến việc sẽ được chữa lành" Nagi

 "...."

Cậu ta đang nói cái gì vậy?

Cậu ta đang nói cái gì vậy?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 "thì nó kiểu.." Nagi nói tiếp 

 "kiểu?" Isagi

 "kiểu vậy đó" Nagi bỏ cuộc úp mặt xuống giường, cậu ta không biết nên nói như nào nữa nên thôi nghĩ nhiều làm gì để Reo nghĩ đi 

 '!?'

 "ăn nói với người lớn kiểu gì vậy hả??" Isagi không biết phải nói gì với cái cậu này luôn, câu trước câu sau cứ mơ mơ hồ hồ, ăn nói thì không có kính ngữ gì hết!! Dù biết là cứ kệ đi thì trời trong nước lành hơn nhưng vẫn tức với kiểu giọng điệu ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 "ăn nói với người lớn kiểu gì vậy hả??" Isagi không biết phải nói gì với cái cậu này luôn, câu trước câu sau cứ mơ mơ hồ hồ, ăn nói thì không có kính ngữ gì hết!! Dù biết là cứ kệ đi thì trời trong nước lành hơn nhưng vẫn tức với kiểu giọng điệu trống không như vậy

 "phiền quá điiiiiiiiiiiiiiii -x-" Nagi 

 "thôi thì để tôi thử" Isagi bình tĩnh lại, sờ lên vết thương một lần nữa, nhắm mắt và nghĩ ngợi về điều gì đó...nó có thành công không nhỉ? Chữa lành ư? Nghĩ về nó như thế nào đây? Nghĩ về các tế bào hồi phục lại à? Nó cũng trong quá trình chữa trị nhỉ? "[Chữa lành]" Bỗng giọng nói vang lên một cách kì lạ, mảng đen dần dần sáng lên những đốm tròn nho nhỏ

 Những đốm tròn màu xanh đó là gì? Nó li ti lơ lửng trong không khí và phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, mê hoặc trong không gian u tối..Đưa tay lên chạm vào có cảm giác mát mát và cơ thể bỗng nhiên cảm thấy nhẹ tênh, có chuyện gì vậy nhỉ? Mấy đốm trong này phải làm thế nào đây? Nối chúng lại chăng? Đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng đưa hai đốm sáng lại gần, nó hòa thành một và thứ ánh sáng ấy sáng hơn, cảm giác thật dễ chịu, còn những cái còn lại nhỉ? vậy....

__________________________________

 Isagi mở mắt ra, những thứ vừa rồi mờ mờ ảo ảo gần như bị lãng quên rồi? Cơ thể nhẹ hơn, không còn đau như trước, cảm giác mệt mỏi cũng biến mất. Thực sự rất kì diệu!

 Cậu quay sang nhìn hai người kia thì thấy họ tỏ vẻ ngạc nhiên 'họ ngạc nhiên vì điều gì vậy?'

 _______tu bi con tin niu:))______

 T/g: sorry:'))

(AllIsagi - Blue Lock) xuyên vào truyện fantasy!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ