ông xã

347 31 11
                                    

- minh ơi.. minh..

vi đình thượng ngồi lên đùi khẽ lắc tay hắn, bày ra khuôn mặt mèo con chịu ủy khuất khiến hắn năm đó vì vẻ mặt này mà điêu đứng ngay từ lần đầu gặp mặt. còn hắn, trương nhạc minh ung dung ngồi trên ghế, mắt vẫn nhìn em đang làm nũng, chết vì sự đáng yêu này mất thôi.

- bé cưng, muốn gì đây?

- hic.. minh chả quan tâm người ta gì cạ, minh chỉ yêu công việc thôi chứ gì? minh có thương người ta đâu..

đôi mắt em ầng ậc nước, mũi và tai đỏ lên minh chứng cho việc em sắp xả van. mỗi lần khóc, rất khó để dỗ em nín, mà nhìn bé con khóc hắn cũng không đành lòng.

- nào không quấy, có chuyện gì?

nhạc minh vòng tay sang ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của em, nói thật thì em nhỏ con lắm, hắn vỗ mãi mà chẳng béo lên chút nào mà còn sụt cân làm hắn xót chết đi được.

- học phí..

- được, thủ tục như mọi năm, gọi ông xã

em tròn xoe mắt nhìn cái con người không biết ngại vừa thốt ra mấy câu từ không hề thể hiện miếng giá nào.

- ...

- không gọi tôi không cho em tiền đâu

- ông xã..

em lí nhí hai chữ, mặt đỏ bừng như cà chua, tay bấu chặt gấu áo.

- gì cơ? nói to rõ lên xem nào?

- ...

lần này em mím môi không phát ra tiếng nào nữa, không khéo thì mặt em nóng đến nổ tung mất.

- ông xã..

em gọi lại lần nữa, lần này to hơn một chút, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa vừa ý.

- to lên chút nữa

- ông xã..

- chưa nghe

- ông xã!!

- ừ

hắn xoa đầu rồi hôn vào môi em cái chóc thật to, tay vẫn còn ôm em như thế. một lát sau, én nhỏ ngủ gục trong vòng tay hắn.

công việc xong xuôi, vừa thuận tay hắn bế em về. đến nhà, em vẫn ngủ hăng say chẳng biết trời trăng gì sất. dáng ngủ của em vô tình quyến rũ hắn, tay chân ôm gấu bông, chiếc áo sơ mi tay dài lệch xuống một bên vai lộ ra bờ vai trắng nõn nà, còn có xương quai xanh ngang qua. quần tây được em thay từ trước nên còn lại chiếc quần ngắn cũn cỡn chỉ vừa qua mông, đôi chân ngắn ngủn gầy nhom chả có tí thịt nào, được cái trắng trẻo đáng yêu cực. mọi thứ của chim én nhỏ dần lộ ra trước mặt con sói lang đang thèm đến chảy dãi kia.

em đưa tay dụi mắt, môi hồng mềm mại xinh xinh chu ra. đây chính là giết người không dao, ai đó đừng cứu nhạc minh ra khỏi chốn bồng lai tiên cảnh này nhé!

- chụt!

- vợ nhỏ ngủ ngon

màn đêm dần bao trùm xuống khu thành thị, vài ánh đèn đường chớp tắt liên hồi, người dần thưa thớt trở về mái ấm.

minhthuong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ