em bé

228 22 3
                                    

- cậu ơi...hức...con lạy cậu..con xin cậu mà

- câm, người đâu? nhốt con nhỏ này vào kho tới sáng mai, không cho nó ăn tối, đứa nào dám lén lút cho nó ăn thì tao chặt tay hết cả lũ

- mình..thôi mà

- thôi cái gì mà thôi, nó làm món mặn thế ý là muốn hại mình và con đây này, con my đâu đưa mợ vào trong đi

- dạ cậu, mình vô trong thôi mợ

em bất lực nhìn chồng mình nổi điên ngoài kia, chỉ là con bé người làm ấy lỡ tay nêm hơi nhiều muối mà giờ đây bị hắn hành thế kia.

hắn là trương nhạc minh, là cậu cả làng tre huyện thăng long, nổi tiếng là khó tính và nóng tính, chỉ cần ai làm cái gì không vừa ý là lập tức bị hắn quát mắng ngay. may sao công tử vi đình thượng làng bên tới tuổi lấy vợ gả chồng lọt vào mắt xanh của hắn, thực ra thì cũng theo đuổi lâu lắm hắn mới cua được em đấy, vì hắn nhiều đối thủ cực, như con trai huyện làng cái lý cũng đòi mang trầu cau qua rước em kia kìa mà bị hắn thao thao bất tuyệt đuổi về bằng được.

- đã nói bao nhiêu lần rồi..my, con xem, cậu thì nóng tính, mợ thì phận mần dâu đâu dám sai bảo khuyên nhủ gì. con làm gì cũng phải cẩn thận nghe chưa?

- dạ mợ, mà từ hồi cậu lấy mợ, cậu bớt mắng tụi con thiệt. mà bắt đầu hồi mợ có bầu, cậu còn dữ gấp đôi hơn trước nữa

- ừ, bởi vậy nên mợ mới dặn con cẩn thận. muốn hỏi gì thì gọi mợ, cậu bận lắm, đừng có kiếm cậu mần chi cho cậu rầy nghe hông?

- dạ

nhỏ yến my gật đầu vâng lời, nhỏ là người làm của em từ lúc em mới về làm dâu. nhỏ hiền lắm, đó giờ chưa ăn hiếp ai cũng chưa có ai thù oán gì với nó, nó làm gì cũng nhanh, ai dạy gì nó học nấy, làm gì cũng thấy gọn gàng trơn tru nên em ưng nó lắm, coi nó như em gái ruột trong nhà mà dặn dò.

quả thật, yêu nhau là bù trừ khuyết điểm của nhau mà. cậu cả vốn nóng tính, mợ thì hiền thôi rồi luôn, mợ lúc nào cũng hiền lành với bọn người làm tụi nó, tụi nó làm gì mợ cũng phụ, cũng giúp một tay, mợ nấu ăn ngon, may vá khéo, hay lén lút mua ít đồ ăn vặt cho tụi con nít, lại còn hay bênh mỗi khi cậu la nữa nên tụi nó thương mợ lắm. mỗi tội cậu lại không thích mợ làm việc nhà, cậu thấy là cậu rầy tụi nó à. cậu nói là mợ là người phải trân quý nhất trong nhà nên không được cho mợ làm gì khi cậu chưa cho phép. ông bà hội đồng cưng con dâu thì hết nấc, mà từ lúc có bầu là còn cưng dữ nữa, bà phu nhân cứ một tháng là đi lên thành phố vài lần, mua nào là quần áo, trang sức đủ hết các loại rồi vàng vòng đặt làm riêng cho con dâu và cả cháu nội nữa.

- mình ơi

- dạ mình gọi em

- mình ngồi đó đi, anh mang ít thuốc vào đút cho mình đây. chuyện lúc nãy làm em ăn mất ngon rồi phải không? mình ráng ăn miếng cháo rồi uống thuốc vô cho con khỏe mạnh nhen mình

- dạ em biết rồi

- mình uống đi cho nóng

nhạc minh ân cần đưa muỗng thuốc vừa thổi nguội đến miệng em, trước lúc đó hắn còn mấp môi thử xem có nóng không nữa, tìm hết cái làng này xem có ai cưng chiều vợ như hắn không, làm gì có cơ chứ !

- mình..mình à!! em sao vậy? mình!! mình à đừng làm tôi sợ, mình có nghe tôi nói không?!! con my, con my, thằng khánh, thằng khánh đâu!!! gọi thầy lang với bà đỡ, mau!!! mợ sắp sanh rồi!

- mình..em đau..đau quá, cứu..

- mình, mình chịu đau một lát..chỉ một lát thôi thầy với bà tới rồi, mình nắm tay tôi này, ngoan nhé ngoan ngoan..

_____________________________________

- lạy trời...cầu mong ông cho vợ con vẫn ổn..trời ơi là trời, sao mà lâu quá vậy..

- cậu, cậu ngồi xuống uống miếng nước đi. mợ sẽ ổn thôi mà

- con my nó nói đúng rồi đó, con cứ ngồi xuống bình tĩnh xem nào

- má ơi má, vợ con còn nằm đau đớn trong kia kìa, sao mà con ngồi yên được hả má?

hắn đi đi lại lại, mũi đo đỏ lên như sắp khóc, đôi khi lại vò đầu bứt tóc như đang làm chuyện có lỗi tày trời vậy. ông bà hội đồng như ngồi trên đống lửa. chén thuốc mới bắt bếp chưa kịp nóng, tách trà vừa nguội, em hạ sanh một cặp sinh đôi.

nghe tiếng khóc trẻ con, người bên ngoài mừng rỡ, chỉ có riêng nhạc minh là òa khóc lên, chạy vào trong lướt thẳng qua bà đỡ chạy đến chỗ đình thượng đang nằm.

- mình, mình ơi..mình có đau lắm không? mình ơi..hức..

- minh..con..con đâu?

- con...à ừ..để anh đi xem, nhưng mình nghỉ ngơi trước đã nhé, cần gì thì gọi anh, mình đừng gắng quá đó..

- em biết rồi, mau mau đi xem con thế nào

trước khi rời đi, hắn còn hôn vào trán em một cái. thượng cười khổ, ông chồng này lo lắng quá rồi.

___________________________________

- an, cha nói con thế nào? sao con lại cắn mẹ?

- dạ..con..

- lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, cha không muốn con hỗn với mẹ, xin lỗi mau

- dạ con xin lỗi mẹ, con hứa là sẽ không làm vậy nữa đâu ạ

- phải làm sao nữa?

thằng bé trường an nắm lấy tay em, hôn nhẹ mấy cái vào chỗ có dấu răng. nó là sản phẩm của cuộc say xỉn với cậu út làng bên, bữa đó em đã phải nằm giường suốt 3 ngày liền vì đi không nổi. vài hôm sau thì tòi ra thằng nhỏ này, chính hắn cũng không ngờ một phát ăn ngay luôn mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

minhthuong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ