"Ông Phác à, ông đã dậy được chưa?" Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn đẩy Phác Trí Mân đang chìm trong mộng đẹp một cái.
Ảo mộng tức khắc biến mất, tất cả hóa thành một màu đen thui, đến món tráng miệng dâng tới tận mồm cũng tan biến.
Phác Trí Mân tức giận lầm bầm mấy tiếng kháng nghị.
Mẫn Doãn Kỳ thô bạo cởi bịt mắt của cậu ra, ánh sáng đột ngột rọi tới, Phác Trí Mân cau mày dụi mắt, cậu tức tối nói: "Làm gì thế, có biết quấy rầy giấc ngủ người khác là bất lịch sự lắm không?! Vả lại đừng có gọi em là ông nữa, nghe già chết đi được!"
Mẫn Doãn Kỳ kiềm chế ý định đánh người: "Phải, bất lịch sự, nếu anh lịch sự với em, trì hoãn lịch trình ngày mai, e rằng ông chủ sẽ giết anh đầu tiên, sau đó đưa em đi chôn cùng đấy."
Phác Trí Mân vẫn lưu luyến món tráng miệng trong mơ, mọi người biết đấy, đã hơn một tháng nay cậu chưa được ăn bữa nào ra hồn rồi.
Để duy trì vóc dáng chết tiệt này, mỗi ngày đều phải đối mặt với ức gà và rau củ.
Bây giờ ngay cả quyền nằm mơ cũng bị Mẫn Doãn Kỳ tước đoạt, sao cậu không giận cho được?
"Lịch trình nào ngày mai cơ, cái chương trình thực tế chán ngắt đó hả? Đã bảo em không muốn đi rồi mà, mắc gì anh lại nhận, làm nghệ sĩ của anh chẳng có chút quyền lực nào sất." Phác Trí Mân gào thét.
Nếu là nghệ sĩ khác, đảm bảo sẽ không dám nói vậy với Mẫn Doãn Kỳ.
Bọn họ muốn Mẫn Doãn Kỳ làm người quản lý cho mình còn chẳng kịp.
Mẫn Doãn Kỳ từng quản lý ba nghệ sĩ, bọn họ đều rất nổi tiếng, hoặc sở hữu fandom hùng hậu, hoặc sở hữu kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh.
Còn Phác Trí Mân, vừa hay có cả hai.
Mẫn Doãn Kỳ làm sao có thể bỏ qua một hạt giống tốt như thế, nhưng cái giá phải trả chính là chịu đựng tính cách phiền hà và khó ưa của Phác Trí Mân.
Cho nên, vốn dĩ ban đầu Mẫn Doãn Kỳ đang quản lý hai người mới, sau khi lãnh hội đủ sự vô lại của Phác Trí Mân, anh bèn xin phép công ty quản lý một mình cậu.
Vì đâu mà Phác Trí Mân hình thành tính cách này, có lẽ do xuất phát từ thực lực, thực lực chính là sức mạnh, không có tư chất mà dám ngông cuồng, đó là ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình.
Đây cũng chính là lý do sau một thời gian cân đo đong đếm, Mẫn Doãn Kỳ đã lựa chọn Phác Trí Mân.
"Em suy nghĩ cho người hâm mộ của mình một chút có được không? Chính em đã nói lâu rồi chưa xuất hiện trước công chúng, cậu chủ Phác à, trong lúc cho ra mắt những tác phẩm hay hơn, hãy quan tâm đến fan đi ạ." Mẫn Doãn Kỳ cằn nhằn, cũng không biết Phác Trí Mân có nghe lọt tai hay không.
"Quản lý như anh đây có khác gì mẹ cậu không, thu dọn đồ đạc xong chưa, nhanh lên, tối còn phải bay đến thành phố B, dám chậm trễ thì liệu hồn!"
Vừa nói Mẫn Doãn Kỳ vừa tự động dọn đồ giúp Phác Trí Mân, đột nhiên sực nhớ ra điều gì, anh bèn hỏi: "Không đúng, còn Tiểu Trương thì sao? Cậu ta đi đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] THÀ CHẾT CÒN HƠN BẮT TÔI HỢP TÁC VỚI ĐỊCH THỦ
FanfictionPairing: Ca sĩ Điền Chính Quốc x Diễn viên Phác Trí Mân Tác giả: Nhị kỳ ánh tùng nguyệt Thể loại: Giới giải trí, ABO Link: https://weibo.com/3106162453/Io3OItLtf Translated by GGTrans&QT Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, dịch với mục đích phi t...