Chương 2

452 47 11
                                    

"Phác Trí Mân, em mẹ nó tới đây xem hộ anh cái này là cái gì!" Mẫn Doãn Kỳ tức giận giơ điện thoại tới trước mặt Phác Trí Mân.

"Sao thế, anh gọi mẹ em làm gì? Em chỉ có hai người bố thôi, đâu phải anh không biết." Phác Trí Mân dửng dưng trả lời, đưa tay cầm lấy điện thoại, trên đó là ảnh chụp màn hình trang Weibo của cậu, cho thấy cậu vừa like một bài viết liên quan đến Điền Chính Quốc, có lẽ do người hâm mộ chụp lại.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ hận không thể ký đầu cậu, nhưng gương mặt này quá đỗi quý giá, còn không thể chạm vào, chỉ đành nén giận nói: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, lên mạng thì đừng có dùng acc chính, em lại không nghe! Chẳng lẽ nhấc tay đổi acc khó khăn tới vậy cơ à? Hả?"

Cũng may là bức ảnh này do fan chụp lại, được anh kịp thời phát hiện, nếu bị anti mất não nhìn thấy rồi làm lớn chuyện, e rằng chỉ riêng vấn đề xử lý công chúng cũng đủ khiến anh đau đầu.

Đây chính là điểm khiến người ta khó chịu ở Phác Trí Mân, tuy không gây đại họa, nhưng lại rước một đống chuyện vặt về cho bạn, còn ra vẻ như bản thân đúng lắm, quan trọng hơn chính là bạn vẫn không thể mắng cậu, mắng xong còn phải tiếp tục dỗ dành.

Lắm lúc Mẫn Doãn Kỳ còn tưởng mình đang chăm trẻ con, một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng không thể đánh hay mắng, chỉ đành nghẹn khuất.

"A, phải rồi, lần trước dặn anh tìm một giáo viên thanh nhạc chuyên nghiệp, anh tìm hộ em chưa?" Phác Trí Mân chưa bao giờ tỏ ra tích cực với việc gia tăng khối lượng công việc như hiện tại, nhưng theo Mẫn Doãn Kỳ thì tinh thần hăng hái này đặt chưa đúng chỗ.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày, không hiểu Phác Trí Mân có ý gì, định thuyết phục cậu bỏ cuộc: "Anh tưởng em đùa, việc này có cần thiết không? Em không phải ca sĩ, sau này cũng không phát triển theo lĩnh vực này, phí sức làm gì, mai kia nếu công việc yêu cầu thì không nhận là được, người khác sẽ không để ý khuyết điểm nhỏ như vậy đâu."

Phác Trí Mân không vui, "Em không muốn bị Điền Chính Quốc xem thường! Anh cũng nói cậu ta đang tiến bộ mà, sao em thua kém được! Em không muốn sau này phải nghe người ta nói 'Ồ, Phác Trí Mân hát sao, vẫn y như trước, không hề thay đổi', coi như em chịu được đi, vậy anh chịu được ư? Chẳng lẽ anh muốn thấy nghệ sĩ nhà mình bị mạt sát như vậy sao! Hả?"

Giọng Phác Trí Mân dạt dào xúc cảm, như thể đang phải chịu nỗi uất ức khủng khiếp lắm.

"Được được được, anh sợ em rồi, bây giờ anh tìm ngay cho em, được chưa? Cậu chủ?"

Cậu hài lòng gật đầu: "Được."

Mẫn Doãn Kỳ không muốn nhìn bộ dạng gợi đòn kia thêm một lúc nào nữa, xoay người mặc xác cậu, cũng dần quên mất mình đang định bụng giảng đạo cho Phác Trí Mân một trận.

.

"Kính chào quý vị khán giả, chào mừng các bạn đến với Another Dimensionality, tôi là người dẫn chương trình Kim Thạc Trân."

Một giọng nói dõng dạc cất lên, Kim Thạc Trân thành thục chào khán giả phía trước, vậy là chương trình đã chính thức bắt đầu, những người hâm mộ bắt đầu đứng ngồi không yên, Kim Thạc Trân rất hài lòng.

[KOOKMIN] THÀ CHẾT CÒN HƠN BẮT TÔI HỢP TÁC VỚI ĐỊCH THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ