Chương 4

383 47 12
                                    

Mẫn Doãn Kỳ nghiêm nghị bước vào phòng cùng cuốn kịch bản trên tay, Phác Trí Mân không còn lạ lẫm gì với bản mặt khó ở của Mẫn Doãn Kỳ, từ khi trở thành quản lý của mình, cậu chưa thấy anh tỏ ra thân thiện bao giờ.

Anh nhẹ nhàng đặt tập kịch bản xuống bàn và nghiêm túc nói: "Em đi gặp Sùng Bách đòi vai diễn này thật sao?"

Phác Trí Mân lập tức đổi sang vẻ mặt "chờ khen ngợi", giọng điệu vô cùng đắc ý: "Đúng vậy, sao nào? Em đã bảo vai diễn đó nhất định sẽ thuộc về em mà, chỉ cần em muốn thì còn vai nào không lấy được kia chứ?"

Anh chỉ cảm thấy Phác Trí Mân đúng là đồ ngốc, bị bán đi khéo còn ngu ngốc giúp người ta đếm tiền, anh thở dài, nhất thời không biết nên nói sao với Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nhanh chóng phát hiện ra phản ứng bất thường của Mẫn Doãn Kỳ, cậu cau mày hỏi: "Sao thế? Em lấy được vai diễn này bộ anh không vui sao?"

"Không, anh thì có thể vui, người nên buồn là em mới đúng."

Phác Trí Mân càng nghi ngờ, không hiểu sao lại mơ hồ xuất hiện dự cảm, cậu dè dặt hỏi anh: "Nghĩa là sao?"

Ngữ điệu Mẫn Doãn Kỳ vẫn điềm tĩnh như một cỗ máy vô cảm: "Xem ra em vẫn chưa biết bạn diễn của mình là Điền Chính Quốc."

"...... Anh con mẹ nó nhắc lại xem nào?"

Không ngờ Mẫn Doãn Kỳ vẫn kiên nhẫn tranh luận cùng cậu: "Dù sao em cũng nghe rõ rồi, anh có nói thêm bao nhiêu lần nữa cũng không thể thay đổi sự thật."

Không biết liệu có phải do dạo này tức giận quá nhiều không, khả năng đón nhận đã cải thiện, lúc biết tin cũng không tức giận như tưởng tượng, cậu thầm khen ngợi khả năng chịu áp lực của bản thân, sau đó bắt đầu mặc niệm: Người khác giận chứ tôi không giận, tức giận sinh bệnh thì ai gánh thay mình.

Mặc niệm một lúc cậu mới nhận ra, má nó không tức thế quái nào được? Đúng là vớ vẩn!

Chẳng trách lão già Sùng Bách chết tiệt kia lại yêu cầu lắm thế, còn cố ý nhấn mạnh việc "tương tác" quan trọng thế nào?

Hơn nữa mới đây đã tuyên bố không định hợp tác cùng Điền Chính Quốc, vậy nghĩa là gì? Tự vả mặt mình sao?

Phác Trí Mân chẳng thiết chửi nữa, quá nhiều thứ muốn chửi rồi, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu, sau khi chuẩn bị công tác tinh thần hồi lâu mới nói: "Anh thấy em có cần đi viếng chùa nhờ các đại sư khai quang không?"

Mẫn Doãn Kỳ: "?"

"Chứ bằng không tại sao gần đây em luôn gặp xui xẻo như thế, hay là em bị ma quỷ ám, rốt cuộc có nên đi hay không?"

Lời này xuất phát từ miệng Phác Trí Mân chứng tỏ cậu đã giận tới mức sảng thật rồi, hiện tại là thế kỷ 21, trước đây cậu chưa bao giờ tin vào những điều này, thậm chí lần trước quay phim kinh dị viễn tưởng, ekip thường lan truyền những giả thiết tâm linh ma quái, riêng cậu vẫn dửng dưng.

"Ừ, mai là ngày nghỉ, em muốn đi thì đi đi."

Mẫn Doãn Kỳ không dám định đoạt việc cậu đi đâu, mặc cậu tự quyết định vậy, dù sao ngày mai cũng không có lịch trình, tốt nhất nên để cậu đi thư giãn một chút.

[KOOKMIN] THÀ CHẾT CÒN HƠN BẮT TÔI HỢP TÁC VỚI ĐỊCH THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ