chap 3

891 63 3
                                    


Sau một khoảng thời gian thì cũng đến ngày thi đấu mọi người luyện tập rất chăm chỉ , Minseok dạo này không được khoẻ hay gì mà cứ hay run tay hoặc là cả người run ,Hyukkyu dần thấy lo rồi .

" em có điều gì lo lắng không "

" dạ không "

Minseok luôn luôn trả lời một cách nhanh gọn như vậy không phải là không muốn nói chuyện mà là em không biết nói gì.

" em sợ đứng trên sân khấu đúng không "

Minseok lắc đầu, em không muốn ai phải lo về tình trạng của mình nữa .

" khi lên trên đó thi đấu đừng nghĩ đến những gì xung quang cứ thế cố hết sức thôi "

Minseok gật đầu cho qua chuyện em không muốn anh nhắc đến chuyện này nữa em đâu muốn có quá nhiều thời gian dành ra chỉ để lo lắng cho em ,Minseok thầm rủa chính mình vì sao sợ nói để giờ trong em như đứa yếu đuối luôn cần phải được khuyên nhủ , lo lắng .

"còn hai ngày nữa là đấu rồi chúng ta cùng nhau cố gắng đến chung kết ha "

" dạ vâng "

" nếu ....... em làm không tốt thì sao "

" hả em nói gì anh không nghe rõ "

Minseok lắc đầu , rồi quay trở lại tập luyện . Mấy tháng nay em trú trong công ty đói thì nấu mì ăn còn ngán thì ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ ,ngày nghỉ thì nằm lì ở trong phòng thấy em vậy Hyukkyu cũng đau đầu lắm chứ sợ em ở một mình quài bị tâm lý anh còn có suy nghĩ em có tự kỷ không vì em chả nói năng với ai cả .

" sau khi đấu xong trận hai hôm sau em muốn anh dẫn đi công viên chơi không"

" dạ .... thôi"

" không được đâu dạo này em cứ ở nhà ra ngoài cho mát mẻ thư giản đi chứ"

" dạ .........."

" anh bắt em đi đó không được từ chối"

" dạ vâng"

" sao em ngoan quá vậy"

" dạ ?"

" em ngoan quá anh thương đến bao giờ mới đủ"

gật đầu rồi lại lắc đầu

" hửm ? sao lại lắc đầu"

" em đâu ngoan"

" ngốc em ngoan quá trời còn hiền nữa"

" dạ....."

cuộc nói chuyện ngắn kết thúc nhường cho những giờ tập luyện căng thẳng . Hai ngày sau cũng là trận đấu đầu tiên của em sáng hôm đó em là người thức sớm nhất , là người chuẩn bị sớm nhất . Đi đến sân thi đấu với vẻ mặt tự tin hơn bao giờ hết nhưng khi thấy dưới sàn thi đấu là rất nhiều chiếc ghế em bắt đầu lo rồi , sự tự tin mất dần tâm lý em không ổn lắm sao mà thi đấu được Jihoon nãy giờ thấy thằng nhóc kế bên cứ nắm hai tay chặt lại thở ra thở vô như chạy mấy chục vòng . Anh biết em đang sợ mà Jinhoon không có kinh nghiệm dỗ dành sợ làm xong em sợ hơn đành huých vào tay Hyukkyu ra hiệu nhìn vào em .

" Minseok có thấy vui không"

" dạ vui"

" một hồi sẽ có khán giả đến xem họ sẽ cỗ vũ chúng ta đó"

( allkeria ) khác lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ