1.2. quan sát

1.2K 146 23
                                    

vũ ngọc chương dễ dàng đạt được 4 nón vàng trước sự công nhận của cả trường quay. ấy vậy mà thứ nó lưu tâm nhất lại chính là biểu cảm và sự ngưỡng mộ từ bùi xuân trường.

"bạn giỏi thật đó!"

"quá khen rồi, chúc bạn may mắn nhé"

như thường lệ trường vẫn cảm ơn nó, nhưng hôm nay trường có gì đó là lạ, tuy cả hai chỉ mới gặp nhau nhưng cái dáng vẻ của xuân trường vẫn khác hôm đi máy bay lắm.

dù rất muốn hỏi, song cái việc cả hai chỉ mới làm quen với nhau đã cản bước nó, chương không hỏi mà chỉ âm thầm quan sát.

lát sau xuân trường có biểu hiện không ổn, từ nãy đến giờ trường vẫn cố gắng nhịn cơn xúc động lắm rồi. mà nghe xong phần trình diễn về người cha của thí sinh huỳnh công hiếu, xuân trường lại chạy vụt vào nhà vệ sinh.

linh cảm của vũ ngọc chương mách bảo nó phải dí theo, và chương luôn nghe theo thông điệp đến từ bản thân.

nó không chạy ào ào theo trường, chỉ đi nhẹ theo sau để anh không phát hiện. nhà vệ sinh có 3 phòng để đi và bên ngoài là bồn rửa tay và gương. bùi xuân trường đang vịn cả hai tay lên bồn rửa, môi xinh mím chặt dù nước mắt vẫn chảy dài.

bố của anh vừa gặp chuyện không may, xuân trường đã rất lo lắng về điều ấy.

dường như trong một phút mơ hồ, trường đã muốn từ bỏ để về tuyên quang thăm người nhà của mình. may thay bố anh đã tỉnh lại, còn điện thoại bảo anh đừng lo và hãy mạnh mẽ tham gia cuộc thi để làm gia đình tự hào, nên dù cho có lo lắng đến mấy, trường vẫn phải đi tiếp.

bài hát tuyệt vời của huỳnh công hiếu chính là thứ làm cảm xúc trong anh vỡ vụn, nó chọc đúng chỗ đau âm ỉ bên trong bùi xuân trường.

"trường này.. bạn có sao không?"

anh giật phắn mình, hai tay vịn vào bồn rửa rung rung, quay đầu sang nhìn nó. "à-à tôi chẳng sao, do bị xúc động bởi phần thi của anh hiếu"

"bạn có chuyện không vui đúng không trường? kể tôi được không, dù sao nói ra vẫn hơn giữ khư khư trong lòng mà"

tay xinh gạt vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, trường chẳng phải kiểu người sẽ nói ra tâm sự của bản thân, nhất là với một người mới gặp không lâu. nhưng lần này chả hiểu tại sao, anh vẫn chọn nói ra.

"bố tôi vừa gặp chuyện, tôi đã muốn bỏ cuộc thi và quay về nhưng bố đã tỉnh và điện tôi nói là hãy tiếp tục. dù thế, tôi vẫn cảm thấy mình chưa đủ tốt, nhất là sau khi nghe xong bài của anh hiếu.."

giải đáp được thắc mắc, ngọc chương gật nhẹ đầu như đã hiểu, nó nhẹ giọng. "chia buồn cùng bạn nhé. trường cố lên, nếu được đi tiếp vào vòng trong thì gia đình sẽ tự hào lắm ấy"

"cảm ơn bạn, quả nhiên nói ra vẫn đỡ hơn nhỉ?"

"có muốn bắt tay tôi để xin vía được vào vòng trong không nào? ôm luôn để hiệu nghiệm hơn cũng được, tôi dễ tính"

xuân trường bỗng chóc cười phá lên trước lời trêu chọc trên, gương mặt mếu máo đã bị che lắp bởi nụ cười chói sáng lộ răng thỏ. "thế tôi không ngại đâu nhé!"

thế là trường ôm nó thật, chương vỗ vỗ sau lưng anh, ôm nhau trong nhà vệ sinh nghe khá kì lạ. mà chẳng sao hết, sau hôm đấy thì xuân trường và ngọc chương đã thân với nhau hơn rất nhiều.

"phải chọn rồi thì tôi mới công bố cái thông tin này, đáng lẽ bạn sẽ không có mặt ở đây. bởi vì trước khi bạn này thi, bố bạn gặp phải một cái tai nạn phải cấp cứu gấp, đáng lẽ bạn phải bay về. nhưng mà bố đã được cứu chữa và bố đã gọi điện thoại nói là con hãy theo đuổi ước mơ của con đi"

mc trấn thành nhẹ nhàng phát biểu một cách trịnh trọng, sau đó là những tiếng cảm thán và những tràn vỗ tay từ huấn luyện viên, ban giám khảo và khán giả trường quay.

chính bùi xuân trường cũng bất ngờ trước những lời nói trên, rõ ràng anh chưa hề nói với ai về chuyện này, nhất thời không biết nên phản ứng sao trước tình cảnh trên.

nhưng rồi nhớ ra được gì đấy, xuân trường đưa mắt nhìn người bạn duy nhất mà mình làm quen được trong chương trình đang ngồi bên dưới.

ngọc chương cũng đáp lại ánh mắt đó, nó cười mỉm một cách đầy ẩn ý cũng như nghiêng đầu sang một bên. cái hành động đó làm xuân trường hiểu ra, người nói cho mc trấn thành biết chỉ có thể là vũ ngọc chương.

lát sau, như ý nguyện nó, bùi xuân trường được vào đội bray cũng chính đội nó đang thuộc về.

"giờ chúng ta chung đội rồi, xin đừng giận tôi vì đã kể chuyện của bạn cho người khác nhé? tôi chỉ muốn mọi người hiểu và thương bạn tí thôi"

"đâu ai nào dám giận bạn, tôi còn phải cảm ơn bạn mới phải chứ. không ngờ lại có ngày tôi lại được làm bạn một người tốt thế này"

chương im lặng nhìn trường, lại dắt tay anh ra chỗ những thành viên đội bray đang tụ tập lại để anh có thể làm quen.

vũ ngọc chương nó là thế, nói thì ít mà lại hành động nhiều. và những điều nhỏ nhặt đó làm bùi xuân trường không thôi cảm động.

right2t| 24k.right x double 2t: nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ