Boruto đang tính lên xe tới gặp ông già thì nhận được tin nhắn :
<Cha bận rồi. Hôm nay cha phải đi họp mặt. Để hôm khác nói chuyện. Ngày kia nhé, Dattebayo>
Đọc xong thì Boruto nói lại với cô để cô về thẳng nhà. Nhưng Sarada thì không về nhà mà ở trường giải quyết một vấn đề mà cô cũng không mấy quan tâm. Cô lên phòng hiệu trưởng, nơi mà có người đang trực chờ cô. Sarada bước vào phòng thì đã thấy một cảnh tượng khiến cô hạ dạ. Hanko, ả ta đang bị bắt quỳ trên sàn nhà. Đã vậy hai bên má còn in dấu tay. Cô cừa thầm trong lòng rồi tới gần cô hiệu trưởng.
" Cô xin em, đừng nói với ngài Uzumaki. Em cần gì? Cô sẽ đáp ứng đủ cho em"- Bà Kizoshu. ( Cho ai chx bt thì họ của Hanko là Kizoshu nên gọi mẹ nó là bà Kizoshu nhé).
" Cô chỉ cần đền cho em thứ mà con cô làm rách của em thôi. Em chẳng cầm gì nữa"- Sarada giơ quyển sách sáng nay bị Hanko xé ra.
Sau khi hiệu trưởng nhìn giá thì thật là phát shock mà. Một quyển sách dày như vậy mà tận 2 triệu.
" Em để dành 2 triệu để mua một quyển sách à ?" - Bà Kizoshu tròn mắt nhìn cô.
Cô không nói gì. Chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Bây giờ hiệu trưởng phải đồng ý đền bù thôi chứ biết sao giờ. Bà mà không đềm thì chắc chắn bà sẽ bị mất việc. Lúc đầu cô tính cho qua chuyện này, không muốn nói cho Naruto biết để ông không phải thêm việc vào người. Nhưng chính hiệu trưởng đồng ý bồi thường nên cô mới làm vậy để đáp lại lòng thành của bà.
" Lúc đầu em cũng tính cho qua chuyện này. Nhưng cô hiệu trưởng đã có lòng thì em cũng sẽ nhận nó"- Cô nói xong thì lôi điện thoại ra, tắt đoạn ghi âm.
" Nếu em cho qua thì tại sao cô phải bồi thường chứ"- Bà Kizoshu nhìn cô.
" Vì cô ngỏ ý. Nếu cô không đáp ứng đủ những gì cô nói thì em sẽ..."- Sarada nói nửa chừng thu hút sự tò mò của Kizoshu.
"Thì em sẽ cho toàn trường biết cô là người như thế nào. Và ngài Uzumaki sẽ biết chuyện này"- Sarada nói xong thì rời đi luôn.
Cô ra tới gần cổng trường thì khựng lại vì một điều gì đó.
" Sarada!!!"- Một cô gái hét lên.
Cô gái đó chạy về phía Sarada rồi ôm lấy cô.
" Chocho, sao cậu ở đây"- Sarada bất ngờ hỏi.
" Mình nhớ cậu quá nên tới thôi"- Chocho diễn một cách giả trân trước mặt cô.
" Mình đâu dễ lừa chứ. Khai mau, cậu tới làm gì ?"- Sarada
" À thì... bọn mình tới đưa cậu đi chơi"- Chocho
" Bọn mình ?"- Sarada thắc mắc.
" Lâu quá không gặp cậu, Sarada"- Sumire không chờ được mà cũng lao tới ôm cô.
" Được rồi. Vậy giờ đi đâu"- Sarada bương Sumire ra hỏi.
" Tất nhiên là quán Bar quen thuộc rồi. Nhưng cậu về nhà thay đồ đi"- Chocho
Vậy là họ lên xe của Sumire. Nhà Sumire cũng có chút điều kiện nên mua được oto. Họ định đi tới nhà cô thì Sarada ngăn lại. Cô chỉ đường tới nhà mới. Hai cô bạn ngỡ ngàng khi đứng trước căn nhà.
" Vào đi"- Sarada mở khóa cửa một cách thuần thục dù cô mới chỉ ở có một ngày.
Hai người bước vào trong. Bên trong còn đẹp hơn rất nhiều. Nội thất toàn những món đắt tiền, xa xỉ. Chocho sờ vào một bức tranh trị gái cả trăm triệu.
" Này là nhà cậu mua sao ? Mình không ngờ cậu là đại gia ngầm đấy, Sarada"- Chocho thắc mắc nhìn cô.
" Không. Đây là cha của hôn phu mua cho mình. Chứ làm gì có tiền mà mua"- Sarada giải thích.
Vậy là cô thay quần áo đi chơi với đám bạn. Cô mặc một bộ đồ sexy. Hở ngực nhưng vẫn cho nơi cần che. Nó còn để lộ vòng eo thon gọn mà đứa con gái nào nhìn vào cũng muốn có. Hở 2/3 phần đùi của cô. Bộ này là Chocho ép cô mua đấy chứ cô có thích mặc mấy bộ hở hang thế này đâu. Còn một bộ nữa Sumire ép cô mua nhưng cô chưa mặc bao giờ vì quá hở. Trông hơi giống mấy bộ bikin nhưng kín đáo hơn.
Ở phía cậu ta thì đang đánh nhau với nhóm nào đó. Vì muốn chiếm được địa bàn này nên mới phải làm vậy.
" Đấu với tụi này ấy hả? Nhìn như vậy liệu có vui lên không ?"- Mitsuki thờ ơ nhìn đám chuột nhắt đứng trước mặt.
" Chắc lại như mấy đứa trước thôi, oáp"- Shikadai ngáp tỏ vẻ khinh thường.
" Đừng vội đắc ý. Bọn tao đông hơn, có hàng nên bọn mày thua là cái chắc"- Tên cầm đầu búng tay, toàn bộ những tên đang đứng về phía nó rút gậy, dao.
" Mạnh mồm thế. Chưa đánh sao biết được"- Boruto cười khinh bỉ.
Họ chỉ có ba người, còn bên kia thì phải tầm hai mươi mấy tên. Bỗng có một dừng đằng sau ba người. Từ trong đó lao ra 6, 7 đồng bọn cậu ta. Cũng mang theo gậy. Họ không mang những món sắc nhọn vì thủ lĩnh đâu có cho mang. Mà thủ lĩnh lại là Boruto. Cậu ta biết thừa sức lực của bọn này nên không muốn làm bọn nó phải vĩnh biệt. Vài giây sau đó, hai bên lao vào đánh đập đủ kiểu. Chưa đầy một phút, bọn nó đã lăn ra đất mà những đứa đánh với bọn chúng lại là những tên mới vào nghề. Nhưng tên cầm đầu thì vẫn tràn trề sức lực. Còn cười cười, nói nói. Những lời nó nói là đang hỏi thăm về cha mẹ, quan tâm tới cậu ta. Vậy mà chỉ một đập của Shikadai thì hắn đã sủi bọt mép rồi.
" Biết ngay là sẽ như bọn trước mà. Hay giờ vào Bar cho đỡ chán đê"- Mitsuki hỏi ý kiến.
" Cũng được. Quán nào ?"- Boruto đồng tình nhưng chưa biết vào quán nào
" Chỗ cũ đê"- Shikadai gợi ý.
" Oke"- Hai người đồng thanh rồi tới luôn.
Ba người bước vào quán làm ai cũng phải trầm trồ quay ra nhìn họ. Họ ngồi chỗ pha chế gọi 3 ly rượu có nồng độ còn khá cao. Đang vui thì Boruto nhìn thấy có ba cô gái nào đó đnag bước vào quán. Ba người tới thẳng chỗ Boruto đnag ngồi nhưng không để ý tới cậu ta.
" Vẫn như cũ hả ba chị đẹp ? "- Cậu nhân viên hỏi Sarada.
" Ừm"- Cô nhẹ nhàng đáp lại lời cậu nhân viên đó.
" Này Sarada ra chơi với tụi mình đi "- Chocho rung tay cô.
" Các cậu chơi đi. Cậu biết mình chưa bao giờ làm mấy chuyện này mà cậu vẫn nói câu đó được sao"- Sarada hua hua tay.
Cậu nhân viên đưa một ly mojito cocktail tới trước mặt cô. Cô từ từ thưởng thức ly nước. Hai người kia chỉ húp một ngụm rồi mất tăm mất tích nơi xa lạ. Boruto khó hiểu nhìn cô. Sarada thì vẫn không biết gì, cứ thản nhiên nhìn hai người bạn mình đang chơi đùa vui vẻ.
" Sa...rada"- Boruto gọi tên cô.
____________________________________
Dạo này bận lém nên mn cố chờ nha. Tui sẽ đền bù bằng cách viết hay nhất cho mn đọc nhé. Vote cho tui để tui có động lực viết tiếp nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị hôn phu đặc biệt ( Borusara)
ContoUchiha Sarada là con của một gia đình không giàu cũng không nghèo,chỉ tạm ở mức trung bình. Uzumaki Boruto - con của chủ tịch một tập đoàn lớn nổi tiếng tại Nhật Bản. Cha mẹ cả hai là bạn thân nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau cho tới khi có một hợp...