Chương 2: Lời mời đột ngột

0 0 0
                                    

Chương 2: Lời mời đột ngột

Kết thúc buổi sáng, Phu nhân cho gọi tôi vào phòng, bà giới thiệu một vài nhân vật cơ bản mà tôi cần biết và chúng tôi bàn về những quy tắc cũng như những công việc cần thiết của một nàng dâu.  Hôm nay, tôi chỉ đơn giản là theo chân ngài Tử tước, Tom Markle - người phục vụ cho nhà Rodriguez, để tham quan dinh thự. Thành thật mà nói, họ không có vẻ gì sẽ yên tâm nếu giao việc cho người như tôi và tôi rất tán thành suy nghĩ đó, làm một kẻ nhàn rỗi luôn là niềm ao ước của tôi.

"Đó là bãi thao luyện, các thiếu gia sẽ đấu tập với nhau vào mỗi buổi sáng. Sau đó, họ sẽ cùng bàn luận với giáo sư những vấn đề chính trị và chiến trường trong căn phòng bên kia. Nếu không có sự cho phép thì không ai được bước vào, nên người hãy cẩn thận."

Ngước nhìn về nơi những tiếng leng keng phát ra, hai người đàn ông đang sáp lá cà nhau, nửa thân trần phía trên phơi mình dưới nắng hạ. Tôi có thể thấy được vài giọt óng ánh trên gương mặt, ngực, lưng và cả bắp tay săn chắc của họ. Nếu Carlos có da hơi rám nắng thì Dalziel trắng một cách bất ngờ, ôi gân trên cơ tay nổi lên trông rõ, sự tập trung cao độ trên gương mặt sắc cạnh cùng thêm phần cuốn hút.

'Jenny mỗi ngày đều sẽ được tẩm bổ như vậy sao? Thật đáng ghen tị.' Cô gái nhỏ đang đưa nước và khăn thấm cho hai tay kiếm vừa dừng cuộc đấu. 

'Gì vậy? Bị phát hiện rồi à?' Dalziel giống như phát giác ra còn có ánh mắt khác, anh liếc về phía hành lang trên cao.

'Khoan đã, sao phải trốn chứ?'

Chuẩn bị quay ngoắt đi, tôi buộc mình phải tiếp tục nhìn, rồi vờ như không có việc gì, chỉ đại một căn phòng nào đó dò hỏi ngài Tử tước. Thắng thua ở khí thái, nhất là gã đã không ít lần khinh thường tôi, phớt lờ lúc tôi cảm tạ, tránh đi lúc phải quàng tay trên lễ đường, lúc đeo nhẫn cưới. Mẹ nó, thậm chí tối qua, hắn còn vểnh mặt lên bảo:

"Biết điều một chút, đừng làm phiền tôi, nếu đã vào cửa thì nên yên phận."

Maleyna trầm ngâm một lát rồi nhìn anh với vẻ khó hiểu

"Trước khi vào cửa thì tôi được dạy phải gõ cửa, không biết anh, con trai ngài Công tước, có biết điều đó không?" 

Cũng may vừa choàng khăn tắm, không thì thằng cha này có khi đội cho tôi thêm cái mũ: 'Giở trò đồi bại'.

"Sau này, không có việc thì đừng vào phòng tôi, cũng đừng có giở cái thói càn rỡ, bắt nạt người khác."

'Đm, đóng cửa rầm như thế là ý gì?'

______________________________________

Xe ngựa dừng trước một tòa cổ kính ở Bokgabo, khu vực nổi tiếng với những hội thao hay những buổi diễn nghệ thuật được cho là phù hợp. Gian phòng của chúng tôi được xếp ở lầu một, vị trí khá đẹp để dễ dàng theo sân khấu. Tôi lựa chọn chiếc ghế ngoài cùng rồi kế là Dalziel, Jenny và Carlos. Mỗi một tiết mục bắt đầu đều mang theo những linh hồn riêng, ngay cả người nghiệp dư như tôi cũng không kiềm được hứng thú.

"Ting..ting.."

Cô gái tóc vàng, mắt xanh, đôi tay lướt trên phím đàn, nhẹ nhàng như lông vũ, đôi lúc như trêu đùa, đôi lúc lại giai diết, tiếng đàn dần mạnh mẽ, như tiếng gầm của một linh hồn không chịu khuất nhục, vững vàng và kiên định. Cho đến khi cô ấy cúi đầu chào, mọi người mới dần tỉnh lại sau cơn đê mê. Tiếng vỗ tay như pháo vang vọng khắp tòa nhà.

KHI THỨC GIẤC, AI SẼ NHỚ ĐẾN TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ