Chương 3: Ai cũng sẽ lớn dần

0 0 0
                                    

Chương 3: Ai cũng sẽ lớn dần

Hơn một tuần tôi mới tham quan hết dinh thự của Công tước Rodriguez. Nó trang nhã hơn so với Cheslarfiez chỉ biết khoe khoang sự giàu có bằng những viên đá đính trên dĩa, hay những chiếc sừng của thú hoang và các loại vũ khí treo khắp hành lang. Tôi khá thích sự bày phối của nơi này, những bức tranh nghệ thuật với những bình hoa xinh đẹp ở lối đi, một căn phòng trưng bày cổ vật, một toà nhà chỉ dành để đọc sách, một vườn hoa trong nhà kính bên cạnh vườn rau xanh. Nhưng tiếc là cô không thể tự ý chạm vào, chúng thuộc về các thành viên của Rodriguez. 

Tiết trời hôm nay mát hơn so với ngày hạ khác, điều này khiến một người rảnh rỗi như cô muốn đi dạo một chút. Mặc dù trước đó đã được Markle dẫn đi, nhưng cô chỉ kịp lướt sơ qua, miễn cưỡng nhớ được vị trí các khu vực.

‘Sẽ khá bất lịch sự nếu lãng phí thời gian của một người nhiều việc như ngài ấy, đúng chứ?’

‘Ồ, đó là công tước khi còn trẻ.’ Bức hình năm người rạng rỡ, chẳng hiểu sao tôi hơi ghen tị. Công tước và phu nhân ngài cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài đệm đỏ với cô bé váy vàng trên đùi, hai cậu bé trai mặc đồ giống nhau thì đứng đằng sau, chỉ lướt sơ qua thì tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp khi đó.

Nhìn Carlos và Dalziel, tôi biết rằng giá trị nhan sắc của ngài Công tước nhất định không tầm thường và đúng như thế. Mặc dù hiện tại ông ấy trông uy nghiêm hơn, nhưng cơ thể được mài dũa từ chiến trường khiến ông vẫn linh hoạt dù già đi khá nhiều, còn Phu nhân thì không có sự khác biệt gì mấy, vẫn trẻ trung và thanh lịch. 

‘Thật ra tôi muốn tham quan thao trường nhưng có lẽ sẽ gặp phải người nào đó, tôi không muốn rước thêm rắc rối.’

‘Huh?’

“Ahaha”

“Này, cô cười gì vậy?”

Có lẽ vì bất ngờ, tôi giật mình “A” một tiếng, nảy người lùi ra sau nhưng lại vướng phải gấu váy. Tôi nghĩ bản thân chuẩn bị trải nghiệm thế nào được gọi là rơi tự do thì mặt tôi lại đập vào lòng ngực của ai đó, nó khá đau đấy.

“Cô định úp mặt vào ngực tôi bao lâu nữa vậy?” Dalziel đen mặt nhìn tôi, “Có thể phiền cô bỏ tay khỏi người tôi không?”

“Huh, à.. ừm… Xin lỗi.” Tôi thấy má mình hơi nóng, có lẽ vì mùi hương lanh lảnh từ anh ta. Chắc do cơn váng vì vấp té mới khiến tôi chậm chạp như này, nhưng không thể không thừa nhận xúc giác tinh tế từ lòng bàn tay, một bờ ngực vững chắc và đàn hồi dù cách một lớp vải.

“Sao anh lại ở đây vậy?” Hừm, từ buổi tối hôm đó, ngoài trừ khi dùng cơm gia đình thì chúng tôi đã không chạm mặt nhau. Thỉnh thoảng tôi trông thấy anh ta từ xa với Jenny, Carlos hoặc với Markle bên cạnh. 

“Sao tôi không thể ở đây? Đây là nhà tôi.”

“Không phải, tôi nghĩ anh đang ở thao trường.”

“Tôi đã xong việc đó rồi.” Khi tôi tưởng Dalziel sẽ im lặng thì anh ta lên tiếng.

KHI THỨC GIẤC, AI SẼ NHỚ ĐẾN TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ