1.Những thứ vốn chẳng thuộc về mình....

160 17 2
                                    

________________________________________

-"...anh à! Làm ơn hãy nhìn em một chút thôi có được không? ...chỉ một chút thôi...em thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi!....

rốt cuộc thì trái tim của anh làm bằng gì vậy? Tại sao em cố gắng như vậy cũng chẳng thể nào khiến nó lỡ dù chỉ là một nhịp...là do em chưa cố gắng hay do anh quá yêu người đó?....em mệt quá anh à!..." - người con trai mắt đẫm lệ, bất lực gục đầu lên vai người đàn ông vẫn đang đứng bất động ở đó.

-" cut! qua, cảnh này diễn tốt lắm Binnie à" - đạo diễn cười toe toét nói, phải biết rằng những phân cảnh diễn tả nội tâm của nhân vật bao giờ cũng là khảo nghiệm khó khăn nhất. Đến cả những diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, cũng có lúc sẽ gặp khó khăn khi diễn những phân cảnh này, vậy nên nói thật ban đầu ông ta cũng chẳng kỳ vọng rằng, một idol mới nổi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất lại có thể làm nên trò trống gì, chỉ mong đừng phá hỏng kịch bản là ông ta đã biết ơn lắm rồi, nhưng không ngờ đứa bé này lại xuất sắc hơn ông ta tưởng.

Sau khi đạo diễn hô "cut", em mới từ từ rời khỏi bờ vai vững chắc kia, thấy vai áo người trước mắt bị mình làm cho ướt một mảng, em cuống cuồng xin lỗi

-"Ah... Thật xin lỗi, áo anh bị tôi làm bẩn mất rồi" - em vừa nói vừa lục tìm khăn tay trong túi, vội vàng lau cho người kia

-"à! không sao đâu, không hề bẩn chút nào! Nếu tên kia biết tôi để cậu lau áo giúp mình, thì có khi ngày mai cả cái giới này sẽ thấy xác tôi bị vứt ở một nơi hẻo lánh nào đó mất" - Eunchan cười ha ha hai tiếng, gãi đầu nói

-" làm gì khoa trương đến mức đấy..."- em buồn cười nhìn gã

-"...ừm, phải rồi! Cậu hôm nay không đi đón Ha Jun sao? Tôi tưởng Hyuk và cậu sẽ cùng đi đón người chứ? haizz vậy mà tôi còn cứ tưởng bản thân hôm nay sẽ có thể lười biếng, mà không cần phải đến phim trường...."- Eunchan thở dài thườn thượt như nhớ ra gì đó lập tức hỏi em

-"...Ha Jun?...anh ấy về rồi sao?..." - em sững người khi nghe thấy cái tên đó, cái tên mà 7 năm rồi chưa một lần xuất hiện, cứ ngỡ như nó chưa hề tồn tại trên thế giới này. Vậy mà một lần nữa được nhắc lại....

Biết bản thân lỡ lời, Eunchan vội vàng giải thích

-"..ừm..có vẻ như cậu ta lại quên nói với cậu rồi, cái tên đó nhiều lúc cũng hay vô ý như thế lắm...haha...Ha Jun về thì sao chứ?hai người họ giờ Cũng chỉ là bạn bè mà thôi.... dù sao thì hai người cũng là người yêu của nhau mà, quan hệ chẳng phải cũng rất tốt sao? Hôm trước hắn còn mang cậu đến tiệc mừng thọ của bà nội cơ mà.... Nên đừng để bụng quá..."

-"...phải rồi... Quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt..."- em nở nụ cười gượng gạo nhìn hắn, nói ra câu này, chính em cũng cảm thấy bản thân thật nực cười, quan hệ tốt hay không, Chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao?

-"...thật xin lỗi, làm cậu không vui rồi...mọi chuyện rồi sẽ về đúng vị trí của nó thôi, nên cậu đừng quá lo lắng..." - thấy nét mặt bi thương của em hắn luống cuống nói.

Thật ra cũng không thể trách hắn được, dù sao hắn cũng là người ngoài, sẽ chẳng thể biết được quan hệ thật sự giữa em và Koo Bon Hyuk... Có những khoảnh khắc khi nhìn sâu vào đôi mắt hắn, em cảm giác người hắn đang nhìn dường như không phải là em...

[BonBin] - Giá Như Chưa Từng Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ