4

306 40 0
                                    

sáng sớm, tuấn huy vì cái nóng của chiếc áo hoodie đang mặc mà giật mình dậy sớm, không hiểu bản thân mơ mộng cái gì mà lại ngủ quên như thế. em cởi chiếc áo khoác ra rồi để vào máy giặt, sẽ trả nó cho nguyên vũ sau.

mèo ngoan
con hổ kia
đem áo khoác trả cho bố

hổ báo
vcl còn ở nhà hả
mười lăm phút nữa vào tiết kìa

mèo ngoan
từ từ
t đi bộ có phải là đi xe đâu mà hối
trễ thì xuống phòng giám thị đỡ dc tiết toàn càng tốt hehe

hổ báo
ờ ờ
quên nữa
kiểm tra tiết đầu nhó
th đánh trống rồi
bố cất đt đây ahahhaa

mèo ngoan
K NÓI SỚM ?????!!

nhắn xong tuấn huy liền cất điện thoại vào túi mà xách chân lên chạy, làm em đi thông thả ngắm hoa nãy giờ. hên sao vừa bước chân đến cổng trường thì vẫn còn năm phút nữa giáo viên mới vào lớp, tuấn huy bây giờ chạy không nổi nữa, chỉ có thể cất bước chậm chậm. trên hành lang em có gặp thầy giáo, cả hai thầy trò cùng nhau về cửa lớp, tuấn huy kế bên tranh thủ năn nỉ thầy cho mình coi trước đề kiểm tra.

"thầy ơi, thầy còn nhớ kiếp trước em đã đỡ cho thầy một viên đạn không?"

"em nói xàm nữa rồi tuấn huy, nếu năm trước em vào chuyên toán thì thầy đã suy nghĩ lại rồi." thầy giáo đẩy gọng kính nên nhìn em học trò của mình, phải nói tuấn huy là học sinh hiếm hoi đằng sau nguyên vũ được thầy dạy toán yêu quý. ngay cả khi em không hoàn thành lớp mười và lớp mười một tại hàn, thì năm lớp mười hai tuấn huy quay lại vẫn được thầy cô cũ nhớ mặt.

"ơ nhưng mà năm ngoái em có ở hàn đâu, bài kiểm tra kì này có thấp thì thầy cũng không được mắng em!" tuấn huy vui vẻ mà trả lời, em cảm thấy thật biết ơn khi lúc bản thân rời hàn có người buồn, quay về đây vẫn có người nhớ và chào đón mình.

"sao thế? phong độ trước kia của tuấn huy đâu rồi, thầy còn nhớ đầu năm lớp mười còn đầu khối mà." đáng lẽ ngay lúc ấy thầy giáo đã đưa em vào đội tuyển, nhưng qua hôm sau tuấn huy lại nộp đơn xin nghỉ bất ngờ khiến ai cũng trở tay không kịp.

"phong độ vẫn còn ạ, nhưng nếu muốn đầu khối thì hơi khó á thầy." năm ấy tuấn huy cũng không nghĩ bản thân đứng nhất khối, nếu không quay về trung quốc thì chắc chắn em đã tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp với ngôi trường này rồi. và cũng có thể gặp gã sớm hơn một chút, sau khi tuấn huy chuyển đi thì người chễm chệ đứng đầu khối là điền nguyên vũ.

"nguyên vũ có tư duy rất tốt, hiểu nhanh và cực kì thông minh, em cứ thử cố gắng, biết đâu lại hơn điểm lớp trưởng." thầy giáo động viên tuấn huy, hai thầy trò vừa nói chuyện vừa tiến vào lớp, em thì về chỗ ngồi chuẩn bị giấy kiểm tra.

"ê tuấn huy, có xem được chữ nào trong đề kiểm tra không?" thuận vinh thấy bạn mình vừa đặt mông xuống ghế thì liền hỏi.

"không, tao năn nỉ gãy lưỡi thầy cũng không cho xem, tự chèo đi bạn tôi ơi."

"bao giờ hạo nó về đấy?" thuận vinh hỏi tuấn huy, em cảm thấy đôi chân mình như muốn rã ra nên ra chơi tại lớp, vinh thấy em không xuống căn tin thì bản thân cũng không còn lí do gì phải đi, quyết định cùng tuấn huy ở lớp bấm điện thoại. trong lớp hiện tại cũng không đông không vắng, có vài người ở lại học bài hoặc đơn giản hơn là nằm ngủ tại bàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

peach eyes | wonhuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ