Chiều tối, sau khi cả nhóm tập luyện xong. Bang Chan vì muốn khích lệ tinh thần của cả nhóm đặc biệt là Hyunjin, nên anh đã mở lời
" Hôm nay mấy đứa tập tốt lắm, để thưởng cho mấy đứa. Anh sẽ mời mấy đứa một bữa thịt bò nướng nhé "
" Yay, Chanie Hyung là tuyệt nhất "
" okay, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi ăn thôi nào "
Cả nhóm bắt đầu dọn dẹp lại phòng tập. Nhóc nào cũng vui vẻ cả, thậm chí bọn rồng con còn giỡn với nhau. Nhưng còn Hyunjin, cậu cứ lủi thủi dọn dẹp, không nói không rằng với ai.
" Minho à, có lẽ thằng bé buồn thật rồi "
" Em không biết đâu. Lát em nói chuyện với nhóc ấy sau "
" Hay lát lên xe em an ủi thử xem? "
" Không thích đâu Hyung "
" rồi rồi, vậy thì về đến kí túc xá anh sẽ kiếm cách cho Hyunjin qua chỗ em nhé. "
" Vâng, Hyung vất vả rồi "
" không sao đâu Minho, anh lo cho mấy đứa hơn "
Bang Chan cười ôn nhu xoa đầu Minho, cảnh tượng ấy đã thu hết vào tầm mắt của Hyunjin. Bực càng thêm bực, giận càng thêm giận, cậu đeo balo lên vai rồi báo với Changbin
" Binie Hyung... "
" Ơi, sao đấy tình yêu của anh? "
" Nay em hơi mệt người nên em về trước nhé... um...Hyung nói lại cho Chanie Hyung hộ em nhé. "
" Hyunie em về một mình sao? Cần anh đi về với em không? "
" A..không cần đâu ạ. Hyung cứ đi với mọi người đi nhé, em biết Hyung sẽ không bỏ lỡ cơ hội được ăn thịt bò nướng do Chanie Hyung đãi đâu "
Cậu híp mắt cười, Changbin anh chàng mê đắm Hyunjin luôn luôn nghe cậu, ưu tiên cậu nhất.
" haiz... thôi được rồi, vốn dĩ muốn ngồi ăn cùng em sau đó thì sẽ tán gẫu em... em về đi Hyunie, anh sẽ báo lại với Chan Hyung "
" Vâng, cảm ơn hyung nhiều.Lần khác em sẽ rủ hyung đi ăn nhé. "
" Hứa đấy nhé tình yêu ~ "
Changbin nháy mắt tán tỉnh một cái cho cậu, cậu cúi người chào, đeo mũ lưỡi trai lên đầu rồi rời đi.
Sau khi dọn dẹp xong, Chan bắt đầu đếm lại số lượng thành viên trong nhóm. Không thể để một nhóc nào thiếu xót, nhất là Hyunjin.
Nhưng vốn dĩ, cậu đã lủi thủi về từ trước mất rồi" Hyunjin đâu rồi mấy đứa??? "
" A..nhóc ấy có nói với em báo hyung. Nhóc bảo mệt nên về nghỉ ngơi trc. "
" Về từ lúc nào? "
Minho lên tiếng, nhìn thẳng vào Changbin.
" Về từ lúc dọn dẹp gần xong, cũng đc 20p rồi Hyung "
20p?? Vậy tầm lúc đó là Anh vẫn đang mải bàn chuyện với Chan Hyung. Bảo sao anh lại không biết cậu đã về trước.
" Chan Hyung. Em xin phép về trước ạ. Anh và mấy đứa cứ ăn đi ạ, nhớ mang một phần về cho thằng nhóc kia, không cần lấy cho em. "
" Ừm, đi ngang qua ngó Hyunie một xíu giùm anh nhé. Kẻo bị ốm hay như thế nào còn biết đường giải quyết "
" vâng, em về. "
Anh gật đầu rồi bắt taxi.
Đi đến kí túc xá của 3racha và Hyunjin. Anh bước xuống xe, đưa phí cho bác tài xế rồi mở cửa bước vào trong.
Kí túc xá im lặng, âm u. Hên là hồi sáng anh và bọn nhóc kia tới phụ dọn dẹp, chứ không thì đây sẽ nhìn như chỗ không người ở.
" Hyunjin à, anh vào nhé? "
Anh đứng trước cửa phòng của cậu, gỗ nhẹ lên vài cái.
" Hyunjin?...anh vào nhé nhóc? "
Vẫn không có một lời phản hồi anh, tức giận pha thêm bất lực. Anh đi xuống nhà lấy chía khoá dự phòng. Thẳng tay mở khoá cửa rồi bước vào phòng cậu.
Không có ai nằm trên giường cả, nhưng trong phòng tắm phát ra tiếng nước, chắc là đang tắm rồi. Anh đành ngồi trên giường đợi cậu ra.
" Hyung?? "
Cậu bước ra, trên người chỉ mặc độc cái quần đùi. Vắt khăn trắng trên vai.
" Sao không đi ăn? "
" em mệt trong người thôi Hyung. "
" Bệnh à? "
" Không có. Chắc nhảy nhiều nên mất sức thôi. Còn Hyung sao lại về đây vậy?
" không đói, không muốn ăn "
" Ồ thế à?"
Hyunjin gật đầu như đã hiểu, tiến tới bàn ngồi xuống lấy máy sấy cắm vào ổ điện
" để anh sấy cho "
" cảm ơn hyung, nhờ hyung giúp ạ "
Ngoan ngoãn ngồi im cho Anh sấy tóc, cậu bất giác cười mỉm
" tâm trang tốt lên khá nhiều nhỉ? "
" vâng? Sao ạ? "
" hôm nay em có chuyện gì sao? Trông thấy em trầm "
" À..không sao đâu Hyung. "
" thật không? "
" thật mà, Hyung không tin em sao? "
" ờ ờ, tạm tin vậy, có chuyện gì phải nói cho anh hoặc Chan hyung nhé? "
" ....vâng.... "