Ánh sáng le lói chiếu vào cửa, làm cho cậu giật mình tỉnh giấc. Quơ quơ chỗ nằm kế bên, thấy không còn hơi ấm nữa. Chắc Minho đã đi từ sớm rồi.
Rời khỏi giường với cơ thể uể oải. Hyunjin làm hết những gì cần làm vào buổi sáng sau đó bước xuống nhà.
" Dậy rồi à? "
" Vâng, mà Hyung chưa về kí túc xá bên kia sao? "
" Ừ "
Trả lời một từ ngắn gọn rồi im bặt, Hyunjin nghĩ chắc vì anh đang nấu ăn nên anh tập trung không muốn nói nhiều.
" Um...Hyung này... "
" Sao thế? "
" Chuyện hôm qua... không lẽ... "
" Chuyện hôm qua?? "
" Vâng, là chuyện hôm qua hyung chủ động cho em ... "
" Ồ, ra là chuyện đấy. Chỉ riêng hôm qua thôi Hyunjin "
" Nghĩa là sao Hyung? Không phải là Hyung đã mở lòng hơn với em? "
" Haizz... "
Minho thở dài nhìn cậu, chắc có lẽ không nên để em ấy hi vọng gì thêm
" Hôm qua do thấy em buồn. Anh nghĩ anh chính là lý do nên anh đã làm như thế. Xin lỗi vì đã khiến em hi vọng thêm, Hyunjin à, chúng ta vốn không thể đâu em "
" Hyung... "
Cậu ngập ngừng dường như không tin vào lời nói ấy
" Vậy hôm qua, Hyung chỉ là dùng cách đó để khiến em bớt giận? "
" Phải "
" Tại sao Hyung lại làm như thế? Rõ biết em đang thích Hyung cơ mà? Hay là nếu ai đó thích Hyung bày tỏ với Hyung thì Hyung sẽ làm điều này để dỗ dành họ sao? Bằng cách Hôn và ôm ngủ?? "
" Hyunjin em bình tĩnh lại đi. Anh không có ý đó "
" Thôi được rồi Hyung, Hôm nay em có việc cần đi ra khỏi ký túc xá sớm. Hyung về đi "
" Hyunjin, em đang đuổi anh sao? "
" Em không có, hyung về đi, lo đồ ăn cho mấy đứa kia. Bên đây em sẽ tự mua mang về cho họ "
Cậu chạy vội lên phòng, khoá trái cửa, tay chân bủn rủn không còn sức lực.
Đối với một người nhạy cảm như Hyunjin, thành ra thế này là điều dễ hiểu. Chỉ vì Hyunjin quá yêu Lee Minho mà thôi.