QuýBâng

2.1K 88 20
                                    

Cp: QuýBâng

Warning: ooc, R18

_

Nàng đẹp như ánh dương?

_

Người như là ánh dương, soi rọi cả đời tôi. Từ bao giờ tôi đã đắm chìm trong nụ cười của người, hoàng đế của tôi. Người luôn nói với tôi rằng "Ước gì ta có thể như một chú chim nhỉ, được bay lượn tự do trên bầu trời" thật vinh dự khi tôi có thể làm điều đấy biến người thành chú chim đẹp nhất trên trần gian này nhưng những thứ đẹp đẽ nhất như người không nên để thế giới kia nhuốm bẩn.

_

Lâu đài tráng lệ bây giờ đã tràn ngập mùi máu, những vệt máu lăn dài trên mặt đất không thể tránh những mùi tanh hôi cực độ. Thóng Lai Bâng - Người ngự trị lâu đài này cố kéo tấm thân bê bết máu của mình đi từng bước nặng trĩu, mùi máu tanh hôi khiến cho em không khỏi nhăn mặt. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu cuộc đại chiến hay loạn chiến thì những thứ chất lỏng màu đỏ đó đối với em vẫn luôn ám ảnh em, nhìn từng cái xác xung quanh em không khỏi thở dài có thể đây không phải là lần đầu tiên em hứng chịu sự phản bội, dù những người ch*t không phải là những người thân cận với em những tại sao em vẫn động lòng trước hình ảnh đó chứ?

Dựa tấm lưng vào bức tường bên cạnh, cả người run lên, thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt cứ từ trong miệng em tuôn ra như nước lũ, ngồi sụp xuống dưới sàn nhà, ngã đầu tựa vào phía tường, nhắm chặt đôi mắt lại dòng nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má. Sức lực trong người dần bị hút kiệt dần, ôm lấy ngực mình cảm nhận từng tiếng đập của trái tim.

vì sao nói một bạo quân không bao giờ đổ lệ? vì sao nói một bạo quân luôn là một người vô cảm? và vì sao luôn gọi tôi là bạo quân? vì sao chưa bao giờ thật lòng quan tâm tôi?

Bao nhiêu thắc mắc xen lẫn trong tâm trí em, nhịp thể cũng dần trở nên gấp gáp cố hít lấy từng ngụp không khí, ma lực trong người dần dần bị hấp thụ bởi cây thánh kiếm, những phấn bụi của ma lực vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhìn thấy từng giọt máu, từng mảnh ma lực bị hấp thụ Lai Bâng chỉ biết cười khổ, ai bảo cậu sỡ hữu thánh kiếm làm gì, để rồi bây giờ sức lực ngày càng kiệt quệ.

Đôi bàn tay run rẩy chống thanh kiếm xuống dưới đất, kéo theo cả người đứng dậy, bàn tay run mò mẫm quanh người chìa khóa dịch chuyển. Đang mân mê với những chùm chìa khóa, bâng bỗng ngẩng lên cảm nhận được một nguồn ma lực to lớn đang dần chiếm lĩnh trong không khí, cả người em liền vào trong tư thế phòng thủ, dè chừng với nguồn sức mạnh đang tiến lại gần mình, với trận hỗn loạn vừa nãy em đã sử dụng gần như hết ma lực trong người mình huống hồ chi đâu còn là nguồn ma pháp lớn như vậy chỉ e là.. Cắn môi chịu đau cố sử dụng chút ma lực còn lại để cố gọi ra tinh linh gió. Một luồng khí lạnh thổi qua người em cả cơ thể bất chợt run lên, ngẩng đầu nhìn vào trong bóng tối người thần bí nọ cứ thế từ trong bóng tối đi ra.

"Hận!!...."

.

.

.

AllBâng | R18 | RêveriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ