我就知道自己看见你时
善于说谎
-魏如萱 《四月是适合说谎的日子》
Ngay từ khi nhìn thấy người, tôi đã biết rằng,
Tôi sẽ biến thành một kẻ nói dối tài ba
- Waa Wei Ngụy Như Huyên "Tháng Tư là thời điểm thích hợp để nói dối"
-----------
Nơi nội thành tấp nập, việc bắt gặp một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp không phải là dễ.
Nhưng hôm nay khi Soobin được chiêm ngưỡng khung cảnh ấy, anh lại chẳng tài nào cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Anh không quan tâm đến mặt trời đương lặn, ánh nắng chạng vạng lấp lánh của mùa hè, hay mùi khoai chiên ngọt ngào ngập tràn trong không khí.
Đồng thời, anh cũng chẳng cảm nhận được những nỗ lực trò chuyện từ người bạn hẹn của mình, dẫu rằng đó chẳng phải lỗi của cô. Bàn tay cô nhỏ nhắn mảnh mai, nằm gọn trong lòng bàn tay anh, và cô chẳng ngừng thao thao bất tuyệt về những điều mà cô cho rằng anh sẽ có hứng thú. Cô có chất giọng thật dễ nghe, nó hoà quyện rồi chìm hẳn vào cùng tiếng trò chuyện lâm râm của dòng người đông đúc.
Mà thật ra, anh biết đây hoàn toàn là lỗi của mình. Sau khi cuộc hẹn hò gần nhất gặp tình trạng y hệt, anh đã tự thề với lòng mình rằng anh sẽ chẳng thèm thử cái trò này nữa. Chuyện này thật vô vọng. Anh đúng là vô vọng. Ở cái tuổi 32 với chẳng một mảnh tình nào nên cơm nên cháo, có lẽ anh nên chấp nhận những gì mà ông trời đã an bài cho anh.
Nhưng chuyện này lại dần trở nên gây nghiện. Giống như đánh bạc, chỉ đành rằng anh chẳng bao giờ là kẻ thắng cuộc. Phụ nữ thích anh. Thấy anh có vẻ ngoài đủ hấp dẫn để bỏ qua việc anh tỏ ra thiếu hứng thú với họ đến nhường nào có. Tiếp tục chịu đựng hàng tiếng đồng hồ với những cuộc trò chuyện chán chường đến đau đớn, chỉ bởi vì trông anh giống hệt với bức chân dung người đàn ông hoàn hảo mà họ hằng chờ mong. Cao ráo, đẹp trai, học thức tốt, hẳn nhiên anh phải là lựa chọn ước mơ của nhiều cô gái.
Với lại, phụ nữ độc thân tuổi này đều cho rằng anh là cơ hội cuối cùng của họ rồi. Cũng chẳng còn bao nhiêu người đàn ông hấp dẫn vậy mà lại không có chủ, không cướp kịp đoá hoa này thì lại phải tiếc một phen.
Đương nhiên chuyện chưa bao giờ diễn ra như những gì họ nghĩ. Anh chẳng bao giờ gặp lại ai sau buổi hẹn đầu tiên cả.
Người phụ nữ đang ở cùng anh lúc này là một người bạn đồng nghiệp. Đáng ra đó nên là dấu hiệu đầu tiên cho biết cuộc hẹn hò này chắc chắn chẳng đi đến đâu. Yang Minju. Cô ấy thông minh và xinh đẹp, một giáo viên được nhiều đứa nhỏ ưa thích ở trường cấp ba của họ. Anh quen biết cô ước chừng đã ba năm, vì công việc mà cũng đã vượt qua ngưỡng bạn bè xã giao. Sau ngần ấy thời gian né tránh những ánh mắt và những màn thả thính của cô nàng, anh quyết định bỏ cuộc và đưa cô đi chơi một lần cho xong chuyện, dù rằng biết rõ mình không nên xen lẫn chuyện công việc và tình cảm.
Mà công việc cũng là chủ đề cho cuộc hội thoại lúc này của họ.
"Tôi mong là nhà trường sẽ đổi tiết ba thành một môn gì đấy... sao nhỉ, một môn mà đằng nào lũ trẻ cũng không có hứng lắng nghe ấy," cô thở dài. "Đằng nào chúng chẳng đánh một giấc thẳng tới giờ nghỉ trưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun - masquerade (vtrans)
Fanfic"Em có thể giữ bí mật mà," Yeonjun nỉ non hứa, ngọt ngào và đầy vẻ mong ngóng ngả vào lòng Soobin. Ánh mắt cậu chân thành đến mức khiến cho phần ích kỷ bên trong Soobin muốn tin vào những điều cậu đang nói. Anh muốn mình có thể đặt niềm tin vào cậu...