Sát khuẩn

324 47 3
                                    

Nagumo bắt đầu thao tác khử trùng vết thương của tôi, đến lúc này tôi mới thấy được hình thù của viên đạn đang kẹt ở chân mình. Chỉ là một viên đạn nhỏ thôi mà lại gây ra cơn đau tê buốt như này, nếu là viên đạn có kích thước lớn hơn chút nữa thì chắc tôi đã ngất đi từ lâu rồi.

"Gan thật đấy, vậy mà cũng dám để như này về đến trụ sở."

Miếng bông gòn trắng tinh được phủ lên một lớp oxy già xanh rì chạm vào vết thương, thứ chất lỏng man mát nhè nhẹ này khi tiếp xúc với da thịt lại gây ra cảm giác đau rát, với vết thương của tôi thì độ đau rát càng tăng thêm.

Sau khi lau sạch miệng vết thương, chiếc kẹp gắp bằng sắt là thứ tiếp theo mà Nagumo dùng tới. Chiếc kẹp gắp đó bây giờ lại là thứ gây áp lực vô cùng lớn cho tôi, nghĩ tới cảnh Nagumo dùng nó để lấy viên đạn đang mắc kẹt ở chân tôi thôi thì mồ hôi lạnh đã toát hết trên trán tôi rồi.

Nagumo chần chừ đôi chút, anh ngước lên nhìn tôi, người đang sợ hãi cùng với cơ thể đang run bần bật. Trông anh có vẻ đang xót xa cho đôi chân này của tôi, nếu không kịp xử lý vết thương này kịp thời thì hậu quả về sau có thể sẽ rất lớn, anh lo lắng đến thế nhưng khi nhìn thấy tôi lảng tránh chuyện liên quan đến tính mạng của mình thì rất tức giận, thế nên anh mới phải trực tiếp sơ cứu cho tôi ngay tại nơi mà cả hai đang làm nhiệm vụ này.

Nhưng việc gì cần làm thì anh vẫn phải làm ngay, chiếc kẹp gắp đã được khử trùng kĩ càng vừa chạm tới phần vỏ của viên đạn thì tôi đã giật thót cả người vì đau đớn. Như này thì lúc lấy viên đạn ra sẽ càng đau hơn mất, tôi lại chẳng muốn chịu đau một chút nào, thuốc tê lúc nãy dùng đã hết tác dụng nên giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ vào vết thương đó thôi thì tôi đã đau muốn ngất đi rồi.

"Đau quá..."

Ánh mắt đang tập trung của Nagumo thoáng dừng lại, anh nhìn tôi thì thấy hai mắt tôi đã ngấn đầy nước, gương mặt mới đầu còn tỏ ra mạnh mẽ giờ lại yếu đuối đến đau lòng khiến anh càng xót xa.

"Ngoan, ráng chịu một chút."

"Không... đau lắm... đừng làm nữa."

Nagumo định nói thêm vài câu an ủi nhưng tôi đã không để anh làm thế, tôi đẩy anh ra rồi đứng dậy định chạy đi, nhưng chưa chạy được ba bước thì bàn tay của Nagumo đã kéo tôi lại, hình như lần này anh bị tôi chọc giận thật rồi. Cả người tôi bị anh đè nằm xuống nền đất, một tay anh đã kịp che lấy phía sau đầu tôi trước khi chạm đất, cả người tôi nằm lên chân anh nhưng cái chân bị thương lại được giơ cao lên hơn cả.

Tôi cố với người dậy nhưng chân đã bị Nagumo giữ lấy, có cố gắng thế nào cũng chẳng nhúc nhích được. Nagumo mặc tôi quẫy đạp, anh bình tĩnh dùng kẹp gắp viên đạn đang mắc kẹt ra, máu đỏ từ từ chảy ra làm ướt đẫm cả đầu gối tôi.

"Nagumo, đau lắm, tôi không làm nữa đâu."

Anh im lặng không đáp trả, hết cách, tôi chỉ đành nằm im đó bấu víu lấy cánh tay anh, để khi nào có cơn đau ập đến thì liền lấy đó làm tấm nệm mà cào cấu, mặc cho tiếng thút thít phát ra từ cổ họng tôi, song Nagumo vẫn tập trung vào công việc đang dang dở. Đúng là người vô tâm.

"Đau quá... Nagumo... tôi đau... Anh cút ra ngoài đi... huhu..."

Tôi chẳng nhớ là mình đã mắng Nagumo nhiều đến mức nào nữa, chỉ biết là khi cái chân tôi đã được anh khử trùng lại bằng thuốc (cũng đau đớn không kém) thì cái cổ họng của tôi cũng đã hơi khàn đi rồi.

Tôi mệt mỏi nằm đó nhìn anh, cơn đau từ vết thương lại truyền tới khiến tôi lồm cồm ngồi dậy, Nagumo đỡ tôi ngồi dậy, áp tôi dựa vào người anh, tôi gần như mất cảm giác sau cơn đau vừa rồi, dù cố gắng chịu đau đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể ngăn được hàng nước mắt chảy dài. Tay anh lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt đã đỏ hoe, tôi nghe thấy anh tặc lưỡi một tiếng.

"Biết đau rồi sao? Thế sao lúc đầu lại cố gắng chịu về đến trụ sở?"

"Do anh... Tất cả do anh hết..."

"Ừ, do tôi hết. Vì ai mà tôi phải như vậy hả?"

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt tôi như một lời an ủi, bờ môi là thứ tiếp theo mà anh hướng đến, anh trao cho tôi một nụ hôn nhẹ, kết thúc một ngày dài khi ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống.

[Nagumo x Reader] Mùi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ