Hồi Ức

680 58 17
                                    

Hôm nay Itoshi Rin ngủ dậy muộn.

Nói cách khác, trời tờ mờ sáng cậu mới chợp mắt được một chút.

Cậu tự nhốt mình vào phòng, bỏ bê ăn uống khiến cơ thể gầy sọp hẳn đi, quầng thâm dưới đôi mắt mí dưới càng đậm, gương mặt lúc xanh lúc trắng. Rin không còn thấy sợ hãi khi nhìn chính mình qua gương nữa.

Ba mẹ cậu gõ cửa mấy bận, không biết cậu đã thốt "Cho con yên tĩnh một mình" biết bao nhiêu lần nữa.

Khi họ lo lắng hóa rồ, cậu nổi trận lôi đình đập vỡ tất cả mọi thứ, sống chết đòi một mình trong phòng, họ mới đành đáp ứng để cậu nguôi ngoai.

Cậu tỉnh dậy lúc nắng gắt treo trên đỉnh đầu, rèm cửa luôn kéo kín mít nay le lói một tia sáng cố gắng thâm nhập vào căn phòng u tối của cậu. Rin cảm giác mình có thể hít thở được một chút.

Người ấy là ánh sáng của cậu, là hy vọng của cậu.

Chuỗi ngày vật vờ hành hạ bản thân của Rin bắt đầu từ những trang giấy vẽ ngẫu hứng từ tập tranh.

Cậu bần thần ngồi lại vào bàn học, như người máy được tạo ra có mục đích, cậu bừa tranh vẽ ra rồi lại xếp ngăn nắp, cứ bừa rồi xếp, lại bừa ra rồi xếp tiếp. Như xác không hồn, cậu vuốt thẳng từng trang vẽ, vô hình vuốt cả nỗi đau không thể nguôi.

Tập tranh này là ba mẹ anh đưa lại cho cậu vào ngày tang lễ nhiều tháng trước. Là món quà có lẽ anh đã định tặng cho cậu, những bức tranh vẽ cậu và anh bên nhau. Hầu hết người con trai trong tranh là cậu trong áo thể thao số 10 tung bay trong gió, tự do đẹp đẽ ở tuổi thiếu niên.

Tập tranh dang dở tựa như mối tình của hai người vậy.

Khi cậu mấp máy nói cảm ơn như đứa trẻ tập nói, họ quá đau khổ để mà nghe.

Cậu không hay tiếp xúc với người lớn, nhìn bờ vai của mẹ anh run rẩy từng hồi, cậu không biết nên làm thế nào mới phải. Mẹ anh ôm lấy cậu, nói rằng không phải lỗi của cậu, vuốt gáy cậu. Còn cậu từ đầu đến cuối đều không mở miệng lấy một lời.

"Con trai của tôi! Nó cứ thế mà nó đi! Tên khốn đó cướp mất con trai của tôi! Than ôi, con trai tôi đã đau đớn đến mức nào."

Đó là những lời cậu có thể nghe được ngoài tiếng hét chói tai của mẹ anh, bà thét gào đến khàn giọng, bà than thân trách phận, thương cho đứa con ngoan ngoãn. Đến khi bà không còn khóc được nữa, trời đổ cơn mưa ngâu giữa mùa hè nóng như thiêu đốt.

Cậu ra ngoài đứng trú dưới mái hiên chỗ đỗ xe, cậu đưa tay hứng, nước đọng lại giữa lòng bàn tay rồi chảy qua khẽ tay, rơi xuống vỡ tan thành từng giọt nhỏ, thấm từ từ vào nền mặt đường xi măng, tạo vết đậm loang lổ không đều.

Mưa làm chính mặt đường trở nên xấu xí, rồi chúng cũng sẽ bốc hơi, mặt đường vì lẽ đó mà về lại con đường khô ráo bụi bẩn như cũ.

Chỉ duy có nỗi đau, thời gian có trôi qua cùng cơn đau, vết sẹo là bằng chứng duy nhất hằn lên cơ thể sớm héo úa, vĩnh viễn không thể trở về hình trạng ban đầu.

Cậu lấy chiếc khăn choàng len họa tiết hai màu trắng và xanh lá, vụng về vắt lên cổ, chìm trong sự ấm áp.

Có người vẫn hay nói, khi đau khổ đến tột cùng thường ta không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Chẳng hiểu sao, tang lễ gần kết thúc, cậu không khóc dù chỉ một chút, mắt cậu khô ráo cụp xuống nhìn mặt đường.

[RinIsa] Ngày nào đó anh hoá thành bông hoa đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ