☯ Chương 01: Con thật sự hết thuốc chữa rồi

161 16 0
                                    


CHƯƠNG 01

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 01: Con thật sự hết thuốc chữa rồi

"Trên đời này liệu có tồn tại Thiên Đàng và Địa Ngục không?"

Từ phía sau cuốn sách dày mấy trăm trang, Vạn Thư nhẹ nhàng và chậm rãi ngẩng đầu, để lộ một nhan sắc đủ khiến cho người bạn yếu tim ở đối diện phải giật mình. Tóc cô đen mượt buông xõa che cả hai bầu má, cùng với đó là cặp kính cận hơn tám độ rưỡi và đôi mắt sắp lòi ra ngoài.

Nhất Ngôn nhịn không nổi bèn huơ tay đẩy ngã cuốn sách trước mặt mình, lầm bầm: "Ghê quá đi Thư ơi! Mày định dọa tao ngất đấy à?"

Vạn Thư nghiêng đầu chưa rõ ý tứ đối phương nhưng cũng không có biểu hiện tổn thương gì, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng đáp: "Đọc cuốn này nhập tâm quá, xin lỗi. Cơ mà chúng ta đã có đề tài cho bài thi lần này chưa?"

"..."

Sau câu hỏi của Vạn Thư, Nhất Ngôn đột nhiên im bặt. Ánh mắt cậu ta bắt đầu đảo qua người ngồi bên cạnh với suy nghĩ cầu cứu rõ như ban ngày.

Trông thấy cử chỉ "đê hèn" của Nhất Ngôn khiến Vạn Thư bĩu môi khinh thường. Cô xì khẽ thành tiếng rồi ngước nhìn người bạn còn lại trong nhóm.

"Sâm, cậu có đề tài gì chưa, nói bọn này nghe với."

Thường Sâm vốn đang nghiên cứu một cuốn sách liên quan đến chủ đề tâm linh, từ nãy đến giờ chẳng mấy để tâm xung quanh. Lúc cảm nhận được cú huých ở bẹ sườn, cậu mới miễn cưỡng dời mắt.

"Trong học kỳ này thì chỉ có mỗi môn của cô Kiều là cần làm nhóm thôi, mà các cậu cũng hiểu tính cô rồi mà. Chủ đề đơn giản, súc tích là được."

"Nhưng đơn giản quá thì có nhàm chán không? Cô dạy môn nghiên cứu thật, nhưng không lẽ cứ loay hoay nghiên cứu mấy thứ có sẵn hả?" Nhất Ngôn tì cằm nêu ý kiến.

Vạn Thư nhắm mắt lắc đầu, ngoắc ngoắc thêm ngón trỏ: "Nói vậy chưa đúng lắm đâu mày. Có sẵn thì có sẵn, nhưng mày đã chắc là nghiên cứu hết được chưa? Nếu vì bài thi, vì điểm số thì chúng ta không nên bứt phá làm gì."

"Uis chán phèo!" Nhất Ngôn im hồi lâu mới phun ra một chữ rồi gục mặt xuống bàn, có vẻ muốn đánh một giấc để khỏi suy nghĩ.

Tính tình Nhất Ngôn là vậy. Một, cậu ta hiếm khi nói hai lời. Hai, cậu ta nghĩ gì nói đó, chưa bao giờ uốn lưỡi bảy lần như ông bà xưa dạy. Ba, cậu ta mắc bệnh lười, lười tìm tòi những thứ đơn giản và nhàm chán, chỉ thích những thứ mới mẻ và tràn ngập lý tưởng.

Vạn Thư lại trái ngược hoàn toàn. Cô là tổ hợp cho bốn chữ 'tế'. Thực tế, kinh tế, tinh tế và tử tế. Mặc dù sở thích là đọc truyện kinh dị nhưng trong thâm tâm cô không tin trên đời có ma. Với tư duy này thì quả là không nên làm việc nhóm với Nhất Ngôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BOYLOVE/ON-GOING] Quán Trọ Chỉ Sáng Đèn Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ