6

1.8K 153 13
                                    

(*) note: vì tình tiết của chap này đóng vai trò quan trọng trong fic nên tớ xin phép được viết văn xuôi nhé.

===

"Có bao giờ chị đi club đâu, tự dưng lại kéo cả bọn em đi thế?"

Ningning nhăn mày với vẻ mặt cau có và cố gắng nói lớn để át đi tiếng nhạc xập xình. Có lẽ nàng nhỏ không phải tuýp người yêu thích những nơi quá ồn ào và đông đúc.

"Cứ ở nhà suốt thì chán lắm cưng ạ!" Trái ngược với Ningning, Jimin rất hào hứng vỗ nhẹ vào mông nàng nhỏ.

Thái độ của cô nàng làm nàng nhỏ dấy lên nghi ngờ. Lại càng đáng nghi hơn vì nàng nhỏ đã bắt gặp nụ cười tủm tỉm trên môi của Yeji.

Ningning đã luôn cho rằng bản thân là một người nhạy bén. Và có lẽ điều đó thật sự đúng khi cả ba bước lên tầng hai, hiện lên trong mắt nàng nhỏ đầu tiên chính là gương mặt hớn hở của Aeri.

"Minjeong ơi~"

Bất chợt, Minjeong rùng mình. Em giật thót tim, vội vàng ngồi rúm ró vào một góc và bám víu Somi ở bên cạnh khi trông thấy Jimin chạy đến như muốn vồ lấy mình. Cô nàng cười cợt với em rồi nhanh chóng cướp mất vị trí của Somi.

"Chị cũng đến đây chơi hả?" Em cười trừ, cũng chẳng để ý Jimin đã đặt tay của cô nàng lên tay mình từ bao giờ.

Cô nàng ghé sát tai em: "Đúng rồi. Nhưng Minjeong nói chuyện thì nhớ nhìn thẳng mặt chị nhé. Chị biết check map là gì rồi đấy!"

Nghe vậy, hai má Minjeong đã hơi hồng lên, còn em thì cố tình lảng tránh đi chỗ khác. Em sẽ không nói rằng, Jimin đang mặc một chiếc đầm cúp ngực bó sát khiến khe ngực của cô nàng cứ đập vào mắt em đâu.

Ningning đứng trân trân nhìn Yeji hí hửng chen vào giữa Aeri và Ryujin, nàng nhỏ chỉ biết thở dài.

Tất cả bọn họ hồi cùng một chiếc bàn tròn. Ngoài cùng là Somi, tiếp đến Minjeong và Jimin, Ryujin và Yeji, cuối cùng là cô chị người Nhật và chỗ trống bên phải của cô ta.

Nàng nhỏ liếc mắt nhìn cô rồi ngồi xuống. Dù cho có hơi miễn cưỡng, nhưng Ningning cũng chẳng ghét Aeri đến mức không thể ngồi cạnh cô và phá tan bầu không khí vui vẻ của mọi người. 

.

.

Ba tiếng trôi qua, giờ đã quá nửa đêm. Tiếng nhạc ồn ã vẫn vang lên, và những ánh đèn mập mờ vẫn còn đó. Hầu hết mọi người đã ngà say, riêng Yeji thì đỏ ửng cả người và ngả đầu vào Ryujin cười như bị dở.

Nếu chị ta mà biết Jimin nghĩ như vậy thì chắc hẳn sẽ cho cô nàng một trận.

"Minjeong?"

Có một điều Jimin nhận ra rằng, Minjeong khi say rất ít nói. Em sẽ chỉ lẳng lặng làm những điều em muốn thôi. Giống như bây giờ, dù hai mắt đã dại đi nhưng em lại đang tựa vào Jimin và nghịch ngợm bàn tay nhỏ bé của cô nàng.

"Chị thơm quá." Cô nàng cười khi em nhìn mình đắm đuối và lí nhí câu khen.

"Không phũ chị nữa à?"

Em chau mày và dẩu môi như giận dỗi.

"Mắc ói quá nhỏ này!"

Somi rướn người sang và bẹo má Minjeong một cái. Song, nó xoay chai thủy tinh rỗng tuếch trên mặt bàn và chờ đợi đến khi chai thủy tinh dừng lại.

//winrina// textfic | vague & lovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ