1.

1.2K 96 2
                                    




"Bạn theo tớ về nhà ra mắt nhé?"

Đó là điều đầu tiên Kim Gyuvin nói với Ricky sau khi cả hai kết thúc cuộc mây mưa.  Đang lơ mơ tận hưởng dư vị cao trào, Ricky tính "Ừ" cho có lệ thì bộ não trì trệ của cậu bỗng nhận ra có gì đó sai sai. Chàng trai tóc vàng mở bừng mắt, bật dậy, hoang mang đến nỗi xổ ra một tràng tiếng Trung - Hàn lẫn lộn.

"H-hả? Cái gì cơ? Ra mắt ai? Ai ra mắt?"

Ricky ngơ ngác bao nhiêu thì Gyuvin càng tỏ ra thích thú bấy nhiêu. Nó nhích người về phía cậu, tay chống cằm cười nhe nhởn.

"Ở đây ngoài bạn thì còn ai? Về ra mắt bố tớ nhé?"

Nhìn người trước mặt áo quần chưa mặc đàng hoàng, mái tóc nãy bị mình vần đến rối bù còn chưa chải mà đã đùa dai, Ricky càng sôi máu. Vớ cái gối bên cạnh, cậu đập cho Gyuvin một phát làm nó la oai oái.

"Nói linh tinh gì thế? Bố mày thì liên quan gì đến tao? Huống hồ... tao với mày có phải người yêu đâu mà ra mắt?"

Câu cuối cùng, Ricky hy vọng thằng nhóc người Hàn không phát hiện ra giọng mình hơi nghẹn. Cậu tặng Gyuvin thêm một cái lườm sắc lẹm rồi quay đi, bụng bảo dạ tắm nhanh rồi về còn hơn ở đây nghe thằng này nói nhảm. Nhưng vừa bước xuống giường thì cơn đau từ phía sau ập đến làm thanh niên tóc vàng cau mày, khựng lại.

Tất cả là tại Gyuvin, Ricky đã bực càng thêm bực.

Đúng lúc đấy, một bàn tay vừa to vừa ấm đặt lên vai cậu. Thấy Ricky có vẻ giận nên Gyuvin cũng thôi giỡn hớt. Nó kéo cậu nằm xuống, thì thầm.

"Đùa tí mà, đừng giận. Nằm đấy đợi tớ."

Gyuvin bỏ vào nhà tắm, trên đường không quên nhặt nhạnh quần áo cho Ricky rồi để ngay ngắn trên giường. Trong lúc đợi nước xả đầy bồn, nó trở ra với một chiếc khăn bông ẩm. Mặc cậu trai người Trung tỏ vẻ cự tuyệt, Gyuvin quỳ giữa hai chân cậu, vừa tỉ mẩn lau sạch dấu vết dục tình vừa giải thích nguồn cơn lời đề nghị như sét đánh giữa trời quang.

Nghe xong mà Ricky không biết phải nói gì. Lời từ chối đã lửng lơ trên môi lại bị chủ nhân nuốt xuống, và cậu trai tóc vàng chỉ trách biết trái tim ngu ngốc chẳng biết khước từ cơ hội mang danh phận "bạn trai của Gyuvin".

Dẫu biết tất cả chỉ là một màn kịch dối lừa.

—oOo—-


Khi Ricky về tới nhà thì cũng đã quá nửa buổi chiều. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, định chui vào phòng ngủ bù cho đã. Nào ngờ, vừa mở cửa, cơn buồn ngủ của Ricky bay biến khi thấy Zhang Hao thư thái ngồi lướt iPad trên sô pha.

"Ơ, sao anh lại ở nhà giờ này?"

Ricky hỏi thay câu chào, tiện tay cởi áo khoác treo lên móc. Gia đình Ricky vốn khá giả, thiếu gia Thượng Hải thừa sức tậu căn hộ hạng sang giữa lòng thủ đô Seoul hoa lệ. Nhưng hai năm trước, khi mới chân ướt chân ráo sang xứ người học ngành Mỹ thuật, nghĩ ngợi thế nào mà cậu lại chọn thuê nhà cùng Zhang Hao - đàn anh đồng hương hơn cậu bốn tuổi, giờ đang làm giáo viên dạy violin ở một học viện nghệ thuật tư nhân. Phần vì cậu du học sinh Trung Quốc chẳng biết mình sẽ ở đất Hàn đến khi nào nên mua nhà có vẻ dư thừa, phần vì ở chung với người nói cùng ngôn ngữ khiến Ricky bớt cảm giác lạc lõng nơi đất khách. Lâu dần, cậu còn coi Zhang Hao như anh trai khi người lớn tuổi hơn dùng kinh nghiệm bôn ba lâu năm ở Hàn Quốc bảo ban cậu từng tí một, đối xử với cậu chẳng khác người thân ruột thịt, giúp Ricky nguôi nỗi nhớ nhà.

[gyuricky | zb1] playing with fire (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ