Chap 3

131 6 0
                                    

Giờ đã là 7 giờ rưỡi tối. Pisces đang đi vức rác, trên người cậu bận đồ của một nhân viên. Phải, như đã nói, cậu được một người gọi là " sếp " nhận vào quán cà phê trong một con hẻm làm việc và giờ cậu đang đi ra sau quán để vứt rác.

Vứt rác xong cậu không vội vào trong mà ngồi thụp xuống, lưng tựa tường tay xoa thái dương. Nhớ đến chuyện đã xảy ra trong con hẻm lúc đó khiến cậu đau đầu, gì mà " thiên thần sa ngã" gì mà nô lệ, thuộc hạ rồi chủ nhân? Cái cuộc đời chó má này không thể để cậu yên mà!

Trong lúc Pisces đang vò đầu bức tóc thì cánh cửa được mở ra. Một nhân viên nữ bước ra và bảo cậu là quản lí muốn gặp. Cậu liền đứng dậy gật đầu rồi cùng cô bước vào bên trong.

Cậu ngồi ngay quầy pha chế cho khách. Người mà cậu gọi là "Sếp" coi như vị thiên sứ giáng thế kia đang đứng trong quầy pha một thứ gì đó. Sau một lúc, anh ta đặt trước mặt cậu một ly Latte. Cậu nhìn xuống tách Latte vừa mới được pha xong, cầm lên mà uống một ngụm. Đúng là " Sếp" người mà cậu coi trọng, hương vị, màu sắc vẫn rất ngon, rất quen thuộc.

- Hôm nay cậu mệt sao? - anh ta vừa lau những chiếc ly vừa quan tâm hỏi cậu

- A...không có, tôi vẫm ổn.

Pisces liền phản ứng, huơ huơ tay bày tỏ không phải.

Quản lí thấy thế liền để chiếc ly lên kệ qua quay chống tay lên quầy đối diện với cậu. " Sếp " của cậu phải nói là có nhan sắc rất choáng, tới nỗi một cái quán trong hẻm tưởng chừng sẽ không có một móng khách nào, ai ngờ lúc nào cũng đông đúc, đơn giản chỉ vì người sếp này. Rơi vào cái độ tuổi 26 nhưng nét mặt vẫn trẻ như niên thiếu mới lớn, hiền lành, ga lăng, chỉnh chu. Anh chàng này có mái tóc màu đen tuyền trẻ mái với đôi mắt vàng kim sáng chói. Áo sơ mi dài tay với quần dài đen và giày da mang đậm hướng Châu Âu cổ điển. Có lần tôi hỏi " tại sao anh lúc nào sếp cũng tới quán vậy? Sếp có thể nghỉ ngơi mà" thì anh ấy nói rằng "nếu tôi nghỉ một ngày mà không tới quán thì quán sẽ không có khách mất". Sếp tôi đẹp và cũng đầy sự tự tin. Lion Hoffman là tên của người sếp này.

- Pisces, tôi biết rõ cậu. Cho dù có sốt thì cậu vẫn không chịu nghỉ ngơi. Cho là cậu phải kiếm tiền nhưng đừng cố quá sức, hôm nay tôi cho cậu về sớm- Lion nghiêm túc nhìn Pisces - Tôi sẽ không trừ lương cậu đâu, cứ về nghỉ ngơi. Lỡ cậu làm quá sức rồi ngã ở giữa quan, người ta lại tưởng tôi bắt ép nhân viên mất- Lion vừa cười vừa trêu, anh đặt tay lên vay Pisces rồi vỗ vỗ.

Thôi thì sếp đã nói thế, thì cậu cũng không từ chối được, lời sếp nói là vàng ngọc nên cậu phải nghe rồi. Cậu thay đồ xong tạm biệt mọi người cũng như xin lỗi vì gây phiền cho họ. Nhưng Pisces dù bên ngoài có bị đánh bị nói xấu thì các nhân viên trong quán đều rất quý mến cậu. Bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi, mọi thứ cứ để họ lo.

Cậu bước ra cửa rồi thở dài mộ hơi. - Sao lại thở dài?

Nghe được tiếng vọng sau tiếng thở dài, Pisces thầm rùng mình. Chẳng lẽ...thở dài sẽ bị thiên hạ dòm ngó rồi vọng lại như này à?

Cậu quay đầu lại. Chính là cậu ta! Cái tên " thiên thần sa ngã " - Krebs

Cậu ta đứng tựa lưng vào vách tường tay khoanh trước ngực, nón vẫn chùm trên đầu. Krebs nhìn cậu như thể " có gì mà ngạc nhiên?". Nói thật, cậu không ngạc nhiên là không được. Sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta kiếm cậu hay đi theo cậu. Cũng vui thật, kẻ bám đuôi lại bị con mồi bám ngược lại.

( 12 chòm sao) SalvationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ