Hà Nội có em.

241 24 4
                                    

Tiến Thành đứng trên ban công tầng ba.
Đôi mắt hip híp vẫn luôn âm thầm hướng về phía thành phố đang lấp ló những tia sáng nhỏ trong màn đêm, anh kẹp điếu thuốc đang dần tàn giữa hai ngón tay mà cảm nhận từng làn gió cứ hờ hững thoáng qua từng ngũ quan trên khuôn mặt.
Tiến Thành thổi ra một làn khói trắng từ trong khoang miệng, đã lâu rồi anh không làm thế này thì phải, Tiến Thành lờ đờ nhìn vào điếu thuốc trên tay mà thầm nghĩ. Mọi người cứ ngỡ là anh bỏ thuốc luôn rồi cơ.
Có vẻ Tiến Thành cũng đã quá bận rộn với những vấn đề xung quanh mình.
Một làn khói trắng nữa lại tiếp tục phả vào không khí, mắt anh lúc này đỏ hoe.
Cũng chẳng biết là do khói hay do lệ đã hoen nhoè đôi mắt.
Cảm giác nhói, nhói lắm, nhói đến lạ thường.

Tiến Thành gục đầu vào thành lan can lạnh ngắt một cách uể oải, nước mắt vẫn tuôn mà chẳng thể ngừng.
Rap Việt mùa 3 cũng đã kết thúc được 1-2 tuần rồi nhỉ?
Và anh thì đã dừng chân ở vòng ba.
Có lẽ anh đang có chút nhớ về mọi người, anh nghĩ thế. Tiến Thành lấy tay quẹt đi hàng lệ trên đôi mắt và nơi gò má rồi lại ngắm nhìn thành phố trước mắt một cách mơ hồ, cảnh sắc xung quanh vốn đã trở nên quen mắt từ lâu nhưng anh vẫn cứ thích ngắm mãi như thế. Tuy bị cận nặng và không thấy rõ gì mấy nhưng nó có gì đó rất đặc biệt, thu hút với anh.
Tiến Thành đưa điếu thuốc đang chỉ còn một nửa lên miệng định rít thêm một hơi thì điện thoại bỗng đổ chuông khiến anh dừng lại khi chỉ còn cách vài mi-li-mét nữa.
Người gọi là Mai Thanh An.
Nhìn cái tên chỉ vỏn vẹn ba chữ trên màn hình khiến Tiến Thành cứ như được tháo gỡ sợi dây rối nơi lòng ngực vậy, trái tim anh cứ thế mà đập liên hồi như đang thôi thúc từng cử chỉ một cách nhanh chóng. Nếu là ai khác thì có lẽ Tiến Thành đã ngắt máy luôn rồi, lúc này anh chẳng muốn nói chuyện với người khác chút nào.
Nhưng anh thật sự đang khá lưỡng khi nhìn thấy tên người gọi, chả hiểu sao nữa.
Tiến Thành nhìn chăm chăm vào điện thoại trong vài giây rồi cuối cùng cũng bắt máy.

- Alo?
...
Đầu dây bên kia nghe được giọng của đối phương thì liền đáp lời.

- cứ tưởng là anh bỏ thuốc rồi cơ, anh Thành.
...
-Gì cơ??
...
Tiến Thành ngơ ngác đứng đơ tại chỗ.
Sao cậu lại biết anh đang hút thuốc được?
Cậu đang ở gần đây à?
Nhiều hiếu kì phần khiến Tiến Thành nhướn người về phía lan can theo bản năng để xem Thanh An đang ở đâu.

- Coi chừng ngã đấy.
...
Câu nói từ trong điện thoại khiến anh càng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, giọng cậu lúc này cứ như đang cố nhịn cười trước bộ dạng ngỡ ngàng của Tiến Thành vậy.

- Em đang ở đâu vậy??
...
Tiến Thành một tay cầm điện thoại một tay đặt vào lan can và vẫn cố tìm kiếm xem cậu đang ở đâu.

- Em đây này, Tiến Thành!
...
Thanh An vừa đi ra từ sau cổng nhà Tiến Thành vừa nói vọng vào điện thoại với giọng khúc khích.

- Cái thằng này!
...
Anh tắt máy rồi cũng không bèn hút nốt thêm hơi thuốc nào nữa mà cấm nó và gạt tàn rồi chạy ra cổng nhà với vẻ không thể nào trách móc hơn trên khuôn mặt.

Lowdra | Không cần kính đâu, anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ