chương 1

852 66 2
                                    

"Giá như lúc ấy tôi không sợ hãi bỏ chạy thì có lẽ em sẽ không phải chịu đau đớn nhiều năm khi dùng cách cực đoan hòng che dấu pheromone của mình."

____________________

Đóng vai trò là một người anh, Diluc rất không vui khi người em trên danh nghĩa của anh xuất hiện ở chốn thị phi không đứng đắn này, mặc cho nó có là đối tác kinh doanh lớn của gia đình anh. Ngoài ra cũng còn một việc anh khó chịu không kém, người em kia của anh vốn đã mất tích từ nhiều năm trước, bây giờ lại xuất hiện trước mắt anh giống như một hồi chuông cảnh tỉnh và nhắc nhở anh về cái cảm giác tội lỗi anh phải mang suốt ngần ấy năm.

"Alberich, cậu qua đây giúp tôi tiếp khách quý, đừng để mấy vị tiểu thư nhỏ kia lại đây nhé, ngài ấy không thích tiếp xúc gần đâu."

Cuộc gọi ngoài giờ làm việc của sếp quả thật không nên nhận một chút nào, tâm trạng vui vẻ thưởng thức rượu của Kaeya phút chốc bay biến, cậu cân nhắc lời nói để trả lời sếp của mình, phút xao động muốn cúp ngang điện thoại suýt chút đã đánh bại lí trí lương tâm người làm công sở.

"Chị đùa tôi đúng không, Phó Tổng Jean, tôi đến đây để giải trí sau giờ làm cơ mà???"

Đầu dây bên kia Jean vô tư viện cớ cho việc tư của mình mà đùn việc cho cậu Trưởng phòng bình thường quá nhàn rỗi Kaeya.

"Không nhé, Phó Tổng Jean của cậu đang bận nên không tiếp được khách quý, cậu đừng có cằn nhằn mà lo làm xong việc đi. Nếu đổi được tâm trạng tốt của ngài ấy tôi sẽ tăng lương tháng cho cậu."

Làm sếp thì có cái gì hấp dẫn nhân viên nhất? Dĩ nhiên là tiền lương rồi! Lương bổng bình thường theo hợp đồng thoả thuận làm sao so được món hời có thể dễ dàng có được, dù sao nếu có thể tăng thêm 1% lương thì có hi sinh chút cũng đáng mà. Thoạt nghĩ Kaeya dường như bình tĩnh hơn chút, nếu đã không thể từ chối thì tốt nhất nên dùng quan hệ thoả thuận mà đạt thành kết quả có lợi cho mình. Kaeya đổi giọng tức khắc, cẩn thận dò hỏi lợi ích lần này đáng giá để cậu bỏ tâm sức nhiều hay không.

"Một nụ cười của vị khách quý đáng kính kia đáng giá bao nhiêu đồng lương tháng của tôi vậy?"

Jean không bất ngờ khi cậu Trưởng phòng này quay xe như vậy, dù sao cũng là nô lệ đồng mora như nhau, tiếc chút công sức an ủi nhân viên cũng không phải là khó lắm, giọng điệu đắc ý của Jean không nhanh không chậm chui tọt vào lỗ tai của Kaeya, khiến cậu không nghi ngờ cảnh giác để Phó Tổng Jean chuồn êm khỏi nhân viên của mình.

"Cậu đoán xem, từ 835 ngàn mora lên 1,8 triệu mora là bao nhiêu?! Thế nhé, giờ thì tôi cúp máy đây."

"Này..."

Kaeya suýt chút thì đánh rơi điện thoại vào cốc rượu của mình, cậu cẩn thận nghĩ đến bẫy rập trong lời của Jean. Dường như cái giá mà cô đưa ra để Kaeya có thể toàn tâm toàn ý làm việc có vẻ không đáng tin đến thế, dù cậu biết rằng Jean không nói dối, chí ít cậu đủ thông minh để nghe ra ý tứ sau lời nói của người khác.

Thật sự một nụ cười có thể đáng giá tới 1 triệu mora sao?

Sau đó Kaeya mới triệt để hiểu tại sao một nụ cười lại đáng giá tới 1 triệu mora.

[LucKae] (ABO) Chấp niệm 1 triệu mora và đôi đồng tử không hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ