chương 8

94 11 4
                                    

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kaeya.

Không phải do ban đêm lạnh, hay do thời tiết bên ngoài ảnh hưởng.

Mà là có một đôi mắt đang ghim chặt vào cậu.

"Em khát sao, Kaeya?"

Đúng, đúng là ban nãy cậu khát thật, nhưng đó là trước khi cậu thấy cái góc này và tìm được quyển sổ ghi chép lại những suy nghĩ thực sự của chủ nhân hiện tại của tửu trang Dawn. Bây giờ, cậu chỉ cảm thấy cảm xúc của mình là một mớ hỗn độn thôi, vì cơn khát kia đã biến mất theo từng con chữ được viết bằng thứ mực nước cổ điển bằng cây bút máy sản xuất vào mấy chục năm trước.

"Nếu em không khát thì mau về phòng thôi, đi chân trần dễ bị nhiễm lạnh lắm đấy!"

Kaeya chậm chạp đem trả quyển sổ về chỗ cũ, nhưng cậu còn chưa nhấc được bình chiết rượu đựng đầy nước nho kia lên thì cổ tay đã bị bắt lấy, và thay vì thứ âm thanh gầm gừ vì bị xâm phạm quyền riêng tư thì Diluc chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mà ôm, thở dài mà nói.

"Anh biết em sẽ tò mò, sẽ thắc mắc và có nhiều điều muốn hỏi, nhưng để ngày mai được không, Kaeya? Anh hứa anh sẽ nói rõ toàn bộ cho em biết."

"Điều đó còn cần thiết sao?"

Âm thanh của cậu từ trong hõm vai Diluc vọng lên, khiến anh có chút khó hiểu.

"Hửm?"

Kaeya lại hỏi tiếp.

"Sau tất cả?"

Lúc này Diluc mới lật đật suy nghĩ tìm từ hợp lí để bắt đầu giải thích, đầu anh hơi nghiêng, cọ nhẹ vào gáy cậu tìm chút hương thơm ngọt ngào của Omega. Sau khi chìm vào sự thỏa mãn từ khứu giác, anh mới ôn tồn giảng giải.

"Có còn cần thiết hay không anh không quyết định được. Bởi vì tất cả những gì em đọc được anh không thể phủ nhận nó, nhưng cũng không thể để em cứ thế mà trở nên sợ hãi anh. Anh không muốn từ bỏ em, anh không muốn phải trở về những ngày tháng phải phát điên lên vì em. Chỉ cần em không bỏ chạy khỏi anh, anh sẽ cố gắng không để em phải chịu tổn thương nữa."

Nếu là người bình thường, khi nghe những lời đó hẳn là họ sẽ phát rồ lên vì khí chất của một Alpha chững chạc sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm, vì về cơ bản những lời ấy chẳng khác gì đang thôi miên người nghe cả. Khổ nỗi Kaeya cũng ước mình chỉ là một Omega bình thường, một Omega đúng tuổi phân hóa, đúng thời điểm tìm được người yêu mình dù người đó có là Alpha hay Beta, một sự nghiệp nho nhỏ chen chúc trong môi trường xã hội phân hóa có phần khắc nghiệt, và vân vân mây mây những khái niệm để chỉ một Omega bình thường. Cậu chẳng thể để những lời ấy vào tai mình mà cắn vào cổ Diluc như một lời cảnh cáo, giương đôi mắt không đồng đều thị lực lẫn màu đồng tử lấp lánh dưới ánh trăng lạnh mà nhìn anh, thật cẩn thận hỏi.

"Diluc, thật lòng mà nói, anh nghĩ em có còn lựa chọn nào khác sao? Anh sẽ bình tĩnh cho em lựa chọn và tôn trọng nó sao? Hay sẽ chỉ còn bản chất của Alpha chi phối anh thôi? Giống như bây giờ vậy?"

"..."

Diluc không nói gì, nhưng mùi pheromone Alpha trong không khí vốn lởn vởn quanh Kaeya đột nhiên trở nên nhạt nhòa rõ thấy. Nơi đáy mắt Diluc không giấu nổi sự tránh né vì chột dạ của mình, Kaeya chỉ biết cười trừ, cậu đành phải xoa dịu con mèo lớn xác này bằng một cách nói như lấy nguyên mẫu ra từ tiểu thuyết lãng mạn mà trước kia cậu còn chê lên chê xuống mức độ sến sẩm của nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LucKae] (ABO) Chấp niệm 1 triệu mora và đôi đồng tử không hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ