Tìm em.

47 5 0
                                    

Gemini lặng nhìn bóng 2 người nọ rời đi.Lòng anh rối như tơ,chưa bao giờ anh cảm thấy khó nghĩ như bây giờ.

Gục vào ghế,mỗi lần đến khu vườn này,ngồi vào chiếc ghế này,anh đều cảm thấy thư giãn vô cùng.Nhưng bây giờ,anh cảm thấy có chút gì đó khó thở,

Như vừa mất tình đầu chăng?

Ngồi 1 lúc,anh lấy điện thoại ra,gọi điện cho thư ký,nói:

"Kan,điều tra cho tôi tất cả những người có tên Fourth,đặc điểm là bị.."

"Bị gì ạ sếp?"

"Mù."

...

----------------
"Sếp,đây là tài liệu về người tên Fourth,bị..mù ạ"

"Ừm,tốt."

Gemini từ tốn lật từng trang giấy hồ sơ về em,nhưng thông tin về em quá ít ỏi.Chỉ vỏn vẹn đã từng học ở đâu,gia đình ở đâu,họ tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh.

Gemini đau đầu rồi đây..

-----------------
"Fourth,hôm qua đi chơi vườn vui chứ?"

"Ừm,tớ vui lắm.Cảm ơn Jan nha"

"Fourth vui là tốt rồi."

Rengg....renggg

"Tớ vào học đây,tạm biệt cậu nha.Mà..."

"Sao vậy Jan?"

"Cậu tự về nhà được không,cậu..không thấy được đường mà.."

Cô gái tên Jan kia là người bạn duy nhất của Fourth,cô có vẻ ngoài xinh xắn,thân hình nhìn bé bé,xinh xinh.

"Tớ về được mà,nhà cách đây có 2 dãy ngắn thôi à.Tớ có gậy nèe"-Fourth cười híp mắt.

Jan thấy vậy dù miệng cười nhưng lòng thương,làm sao mà cậu trai trẻ chỉ mới 19 đã mất đi thị lực vẫn còn có thể cười tươi như thế?

"Vậy cậu nhất định phải về an toàn,nhớ nhé"

"Dạ,tớ nhớ rồii ạaa"

Jan khẽ mỉm cười,sở dĩ cô trước đây cũng có nhiều bạn.Nhưng từ khi biết Fourth,cô đã không còn người bạn nào.

Họ nói cô chơi với thằng mù thì sớm muộn cũng mù theo cậu.

Cô không chịu được mà chuyển nhà đến gần nhà Fourth,dễ chăm sóc cậu hơn.Bố mẹ cô mất sớm,bố cô làm bác sĩ,bố cô tài giỏi,yêu thương gia đình lắm.Nhưng trong 1 lần phẩu thuật,khi chỉ có ông ấy và tên bệnh nhận có tiền án bị tâm thần,tên điên kia đã chọc đui hai bên mắt ông.Khiến ông ra đi ngay hôm ấy,mẹ cô vì thương nhớ người yêu,cũng tự vẫn theo..

Vì vậy cô rất cảm thông cho Fourth,cô hiểu cảm giác của Fourth hơn bất kì ai.Cho nên cô quyết định làm bạn với Fourth-1 người mù.


Fourth bước đi trên dãy đường vắng vẻ,dù mất đi đôi mắt nhưng cậu thấy rất vui,càng không ân hận những gì mình làm.Cậu mất 35 phút để về tới nhà,nhà cậu không có gì quá đặc biệt,chỉ đủ để 1 tới 2 người sinh sống.

Căn nhà này là bố mẹ Fourth để lại.

Bước vào nhà,cậu bật chiếc playlist yêu thích lên.Tại sao cậu bật được?

Vì Jan khi qua nhà cậu chơi đã biết cậu đặc biệt thích danh sách nhạc này.Chẳng biết cô làm gì,nhưng khi Fourth đưa tay nhấn 1 công tắc,tiếng nhạc du dương nổi lên,cậu khẽ cười ,cảm ơn Jan.

Từ ấy cậu dần dần đi đến chỗ phát nhạc nhiều mà quen.

Cậu đi ra ban công,lọ mọ tìm kiếm chiếc bình tưới nước.Dưới ánh hoàng hôn rạo rực sắc cam,miệng ngân nga câu hát,cậu tưới cho những chậu cây bé nhỏ của mình


"Fourth,tớ về rồi nè"

"Jan sao?"

"Ừm,tớ đây."

"Lại nghe nhạc tưới cây nữa hả?"

"Chứ tớ không còn việc gì để làm nữa."

Có thể so sánh Jan như đôi mắt của cậu,giúp đỡ cậu rất nhiều điều.Fourth cảm thấy có cho cô cả quả cầu cũng chẳng trả hết ơn cho cô nữa.

"Vườn hoa hướng dương bữa ta đi ấy,Fourth nhớ không?"

"Nhớ chứ"

----
Ngày hôm qua.

Khi Fourth được Jan dặn đứng yên 1 chỗ để cô đi xem cánh vườn này chút.Fourth thư giãn mà hít hà hương thơm của loài hoa rực rỡ này,khi đang hưởng thụ,Fourth nhận thấy có gì đó quay về phía mình.Chẳng biết có chính xác không,nhưng cậu lại mặt đối mặt với Gemini,cậu nghĩ bân quơ:

"Chắc là Jan thôi"

Nghĩ vậy nên cậu mỉm cười.Nhưng cậu nào biết,cái miệng cười của cậu lại làm cho trái tim của 1 kẻ có biết bao vết thương,ấm lên 1 chút.

Jan vô tình thấy cảnh tượng này,thầm cảm thán sao mà giống mấy phim hàn quốc cô hay xem quá.Nhưng rồi cô hốt hoảng,vội dẫn Fourth về vì họ vào đây mà chưa có sự cho phép của chủ vườn.

Nhưng có lẽ sau này,cô lẫn cậu sẽ được vào đây miễn phí cả đời đó.

                                                                 4:33 p.m | 11.9.23
                                                                     Ngph.

GeminiFourth | Mù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ